Tản mạn thứ ba
3.
Trời nhiều mây, nắng nhẹ.
Đã qua mấy tuần kể từ cuộc dạo chơi Khinh Sách trang. Tôi lại lao đầu vào bận rộn sự vụ của Quan Chấp hành, còn tiên sinh thì tiếp tục công việc ở Vãng Sinh đường. Thi thoảng chúng tôi sẽ gặp mặt chốc lát, trao nhau chút ngọt ngào rồi lại tách ra làm việc của mình. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua từng ngày với những khoảnh khắc vui vẻ như thế.
Tối hôm nay tôi có hẹn tiên sinh đi nghe hát kịch ở quán trà Hoà Dụ. Dù tôi không nghe hiểu hết được những thứ nghệ thuật trừu tượng như này nhưng tôi biết tiên sinh rất thích, cho nên nhân dịp Vân Cận¹ - đương gia đoàn kịch Vân Hàn Xã có buổi biểu diễn thì ngay lập tức lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò.
Chiều nay tôi có buổi tập huấn cho tân binh Fatui ở gần vực Đá sâu, sau khi kết thúc buổi huấn luyện tôi liền lập tức về cảng Ly Nguyệt. Dù sao cũng phải tắm rửa sạch sẽ chỉnh tề thì mới đi gặp người yêu được. Sau khi gột rửa hết một thân mồ hôi bụi bặm, thay đồ mới sạch sẽ gọn gàng, tôi chuẩn bị đi tới Lưu ly Đình ăn cơm với tiên sinh. Bước được vài bước ra cửa rồi mới sực nhớ quên cầm theo món quà tôi đã chuẩn bị để tặng tiên sinh, haiz, đãng trí quá.
Món quà tôi chuẩn bị cũng không phải kiểu ngàn vàng khó mua, chỉ là một con cá voi nhỏ chừng 3 ngón tay được ngưng kết bằng Vision của tôi mà thôi. Thật ra con cá này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nó có thể cử động được, nom cũng khá vui mắt nên hẳn tiên sinh sẽ thích nhỉ?
Đến Lưu ly Đình, tôi được phục vụ dẫn vào bàn ăn đã đặt trước. Tiên sinh đã đến trước được một lúc rồi, ngài ấy đang thong thả thưởng trà. Gương mặt tiên sinh vương nét cười, cả người toát ra vẻ trang nhã hưu nhàn khiến tâm tình nhộn nhạo của tôi dịu lại chút ít. Xin lỗi ngài vì đến muộn xong, tôi lấy món quà nhỏ của mình đưa tặng tiên sinh.
"Món quà đáng yêu đấy, ta rất thích, cảm ơn Công Tử các hạ nhé."
Ngài vui là được. Tôi vừa vật lộn với đôi đũa vừa nghĩ.
Sau khi dùng xong bữa tối, chúng tôi chậm rãi đi dọc cầu thang tới quán trà, thuận tiện đi bộ tiêu cơm luôn. Buổi tối ở đây rất náo nhiệt. Xung quanh là vài đôi tình nhân đang hò hẹn, mấy đứa trẻ đang nô đùa dưới cái nhìn trìu mến của cha mẹ, cũng có những người đơn độc một mình tới đây ngắm cảnh làm thơ. Phía dưới bến cảng không còn sự sôi động náo nhiệt của ban ngày, khắp nơi đã thắp lên những chiếc đèn hoa sen lung linh khiến không khí phồn hoa của nơi đây càng thêm rõ nét.
Tôi cùng tiên sinh đứng ở giữa mái vòm, thu vào mắt khung cảnh yên bình đẹp đẽ của bến cảng. Khoảnh khắc ấy, tâm trạng tôi vốn như mặt nước yên ả, chợt có cơn gió từ đâu thổi tới tạo thành từng đợt gợn sóng lăn tăn run rẩy cả trái tim.
Nhịn không được, tôi liền ghé sang lấy một cái hôn.
Chỗ chúng tôi đang đứng gần như không có người nên tôi cứ mặc sức mà hôn. Tiên sinh cũng không phản kháng, ngài khẽ choàng tay lên cổ tôi, nghiêng đầu làm sâu thêm nụ hôn này.
Đôi môi mềm mại của ngài ngọt ngào như bôi mật, tôi không kìm chế được mà khẽ cắn lên một miếng. Xung quanh tôi được bao bọc bởi hương thơm thanh lãnh của tiên sinh, lạ thay, tôi càng ngày càng mê đắm mùi hương này. Nó như liều thuốc an thần mỗi khi tâm trạng tôi bất ổn, vỗ về trái tim mỗi khi tôi rơi vào nỗi bi ai mơ hồ.
Chúng tôi cũng không dây dưa lâu, khẽ khàng tách nhau ra. Tai tiên sinh phảng phất màu hồng khó nhận ra, nhìn đến là đáng yêu. Cũng sắp đến giờ buổi biểu diễn bắt đầu, tôi và tiên sinh liền tiếp tục đi tới quán trà. Thật ra lúc này tôi muốn ôm tiên sinh về phòng thế này thế nọ hơn là đi nghe hát...
Đến quán trà, chúng tôi chọn một bàn gần lan can có thể nhìn được cả sân khấu cả cảnh biển ngoài bến cảng. Gió biển đêm mát rượi lại mang chút hơi ẩm cùng vị mặn đặc trưng thổi tới, cuốn đi chút lửa trong người vừa cọ ra.
Tiên sinh bắt đầu nghiêm túc thưởng thức vở kịch, còn tôi nghe không hiểu gì nên ngồi ngắm ngài. Dáng vẻ ngài chăm chú nghe kịch rất đẹp, sau lưng là cảnh biển đêm có chút huyền bí, ánh đèn vàng ấm từ đèn hoa sen phía dưới cảng hắt lên khiến tiên sinh như được bao bọc trong một quầng sáng nhu hòa. Hôm nay bởi vì nhiều mây đã che khuất hết trăng sao nên ánh đèn càng thêm sáng rỡ.
Tôi ngắm ngài đến ngẩn ngơ.
Nghĩ thầm mình thật may mắn khi được ở bên ngài. Cuộc đời chẳng có bao nhiêu lâu, với bản thân tôi, tính mạng luôn treo trên lưỡi đao. Bởi vì cuộc sống như vậy nên tôi rất trân trọng những khoảnh khắc trước mắt. Vở kịch vẫn đang diễn, bất chợt một câu hát vang lên cuốn đi vẻ ngẩn ngơ nãy giờ của tôi.
"Vận mệnh luôn là những lựa chọn mà mọi sự chẳng thành toàn...Phải có đến rồi đi, hợp rồi tan, dẫu sao cũng chớ cầu toàn..."²
Đúng là vậy, trên đời này chẳng có gì là mãi mãi. Đến rồi đi, hợp rồi tan, ấy đều là những điều bình thường mà thôi. Đời người ngắn ngủi, trải qua được mấy lần chia ly đây?
Vở kịch đã hạ màn từ khi nào, mọi người đã tản đi hết, chỉ còn lại tôi và tiên sinh vẫn ngồi yên tại chỗ.
"Sao thế, Tartaglia?" Tiên sinh khẽ hỏi "Trông tâm trạng em có chút không vui."
Nãy giờ trong đầu tôi chỉ toàn là những ý nghĩ tiêu cực buồn bã, giọng nói của tiên sinh như tiếng chuông đánh thức tôi khỏi những u ám trong lồng ngực.
"Tiên sinh này, người ta hay nói
Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn.
Em nghĩ, cuộc đời của em lẫn ngài đều chẳng bình thường, liệu chúng ta có thể ở bên nhau mãi không?"
Không kiềm chế được bật thốt ra suy nghĩ trong lòng.
Tiên sinh khẽ thở dài, ngài hôn một cái lên trán tôi, dịu dàng như cánh bướm nhẹ phất qua, tâm trạng tôi bỗng bình tĩnh hơn.
"Không có gì là mãi mãi, nhưng cũng không có gì là không thể cả, Tartaglia. Kể cả khi sinh mệnh chấm dứt, ta cũng sẽ tìm được em. Và ta tin chắc rằng em cũng sẽ tìm được ta. Có những cuộc gặp gỡ, có khi là duyên nợ, có khi lại là bi thương. Nhưng ta tin, giữa chúng ta là mối duyên đã nối liền ngàn kiếp chẳng thể chia lìa. Ta biết em có những khó khăn, có cuộc đời chẳng giống người thường, bởi vậy nên hai ta hãy trân trọng những kí ức đẹp đẽ này nhé. Ta yêu em lắm, Tartaglia."
Nhìn vào đôi mắt màu hổ phách hút hồn của ngài, tôi chẳng kìm lòng được mà ôm lấy ngài thật chặt. Tiên sinh nói đúng, cho dù xảy ra chuyện gì, sợi tơ hồng giữa chúng tôi sẽ chẳng thể đứt đoạn. Bởi trong tim tôi có ngài, và trong tim ngài cũng có tôi.
Dạo gần đây tôi cảm thấy hơi bất an, nhân lúc ngài đang nghỉ ngơi trong giường nên tôi liền viết vài dòng. Nhìn người đang say ngủ, trái tim tôi như có ai nhẹ nhàng gãi lên. Giây phút yên bình này thật khiến con người ta mềm lòng. Có lẽ thời gian chẳng còn nhiều nữa. Biết đâu mấy trang nhật ký này một ngày nào đó sẽ có chút công dụng chăng.
Dẫu sao thì giờ tôi đã bình thản hơn nhiều, phải cố gắng tận hưởng những ngày ngọt ngào hạnh phúc khó có được.
Hôm nay trời nhiều mây, nắng nhẹ, tôi lại yêu tiên sinh hơn tôi của ngày hôm qua một chút.
Tartaglia.
﹌◌𓆜 𓆝 𓆞 𓆟 𓆡 𓆜 𓆝 𓆞 𓆟◌﹌
Chú thích:
(1) Vân Cận: Yunjin
(2) Trích trong bài hát "Nhân gian bất trị đắc", mọi người có thể nghe thử nha.
Đôi lời nho nhỏ: ừm, mình cảm thấy không khí truyện hơi nặng nề. Mình cũng không định viết quá dài, thứ nhất là mình còn non tay, thứ hai là mình thấy kéo dài thì khó kết. Cảm ơn mọi người đã ghé đọc ủng hộ, con fic này chủ yếu là viết theo cảm xúc nhất thời thôi nên nếu có lỗi gì thì mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top