Bên lề thứ hai

Đôi lời nho nhỏ: mình có thử viết hơi hướng SE xíu, au hiện đại. Mọi người đọc thử coi như cái trailer (có một đoạn ngắn thui ò) vì khi nào có hứng hoặc rảnh rỗi có cơ hội thì mình mới triển được 🥲 z thui, luv ♥️

﹌◌𓆜 𓆝 𓆞 𓆟 𓆡 𓆜 𓆝 𓆞 𓆟◌﹌

Zhongli tỉnh dậy giữa mảng chăn nệm mềm mại, ánh nắng nhợt nhạt chiếu qua khung cửa sổ khẽ đáp xuống thành những vệt sáng mờ mờ trên vải vóc.

Sắc mặt anh hơi tái, trong đôi mắt còn vương chút hoảng hốt không tên. Khoé mi không hiểu sao lại ươn ướt, là do anh khóc trong mơ sao? Nhưng dù có cố gắng thế nào Zhongli cũng không tài nào nhớ được giấc mơ ấy.

Tâm trạng trống rỗng quen thuộc lại kéo tới đột ngột như nước lũ, Zhongli vội quay sang nhìn bên cạnh mình.

Thật may quá, em ấy vẫn ở đây.

Tartaglia nằm cạnh anh, đôi mắt cong cong và khoé miệng đang mỉm cười. Zhongli vươn tay, bàn tay dịu dàng ve vuốt gò má người thương, trong mắt là tình yêu đong đầy như hồ nước mùa thu.

Rời mắt khỏi cậu trai đang cười ấy, Zhongli bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Mọi thứ trong căn nhà đều có dấu vết sinh hoạt của hai người, đồ đạc đều có đôi có cặp và được đặt cạnh nhau, toát lên sự thân mật của đôi tình lữ.

Cả căn nhà vào buổi sáng sớm chìm trong sự yên tĩnh đến kì lạ. Dường như âm thanh duy nhất ở đây là tiếng kim đồng hồ đang cần mẫn theo đuổi thời gian.

Tích tắc.

Tích tắc.

Tích tắc.

"Ajax, ra ăn sáng thôi." Giọng nói dịu dàng thanh nhã của Zhongli vang lên, chặt đứt âm thanh nhàm chán của chiếc đồng hồ.

Nhưng,

Không có ai trả lời.

Căn nhà lại chìm vào tĩnh lặng, tiếng tích tắc lại vang lên rõ ràng trong không gian ngột ngạt.

"Ajax? Em đâu rồi?" Zhongli nghi hoặc lên tiếng lần nữa.

Vẫn chẳng có ai đáp lời.

Nỗi lo lắng bất an bắt đầu lan ra, hô hấp của Zhongli đột ngột trở nên gấp gáp. Ngay khi anh sắp mất bình tĩnh, đôi mắt màu hổ phách đang trống rỗng bỗng tìm được điểm nhìn của mình.

Tartaglia đã ngồi trên ghế bên cạnh anh, trên mặt hắn vẫn là nụ cười dịu dàng và đôi mắt cong cong tinh nghịch.

Nháy mắt trái tim đang lơ lửng của Zhongli tìm về được nhịp đập của mình. Anh ngồi xuống bên cạnh Tartaglia, đưa tay chạm lên gò má người con trai như thói quen anh đã làm vô số lần.

"Ăn sáng đi, Ajax. Đừng làm anh sợ."

Cậu thanh niên không trả lời, Zhongli vừa chậm rãi giải quyết bữa sáng vừa nói về những việc cần làm hôm nay cho hắn. Chẳng mấy chốc bữa sáng đã xong, anh đứng dậy, cúi người trao một nụ hôn cho Tartaglia.

"Anh đi nhé, Ajax. Chiều nay sẽ cố gắng về sớm với em." Nói rồi đi tới cửa với chiếc áo khoác bành tô treo trên móc.

Trước khi bước ra ngoài, Zhongli quay lại nhìn bàn ăn, Ajax của anh vẫn đang ngồi đó ngoái nhìn theo, đôi mắt xanh như biển sâu thăm thẳm, chẳng có ánh sáng và mang nét đượm buồn vu vơ.

Bữa sáng trên bàn vẫn còn nguyên.

Như thể chẳng có ai ngồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top