Chap 4 : Ký ức trở lại.
Đầu đông, bầu trời quang đãng trong xanh không một đám mây.
Mặt trời đã lên cao nhiệt độ xung quanh cũng dần ấm lên, sau khi sửa soạn quần hai người đã cùng nhau đi tới cảng Liyue. Tuy trời đã ấm lên nhưng khi ra ngoài trên người Zhongli vẫn khoác thêm chiếc áo cậu đưa cho anh vào buổi sáng sớm. Chiếc áo khoác ấy thật sự chẳng hợp với trang phục anh chút nào đã vậy nó có chút rộng so với người anh.
Lúc Childe thấy anh ra khỏi phòng trong bộ trang phục chả ăn nhập với nhau như vậy cậu đã thoáng tò mò nhưng cũng chẳng hỏi anh. Khi ấy cậu chỉ nghĩ rằng "Sao trên người anh ấy toát lên sự nhã nhặng như vậy dù rằng bộ đồ chẳng hề mang lại cảm giác đó tí nào."
Cậu cứ thế nhìn chăm chú Zhongli một hồi lâu, thấy cậu cứ đứng yên không nhúc nhích như vậy anh cảm thấy có chút sốt sắng trong lòng bèn tiến tới gần cậu:"Cậu sao thế? Trong người cậu thấy không khỏe chỗ nào à?"-Anh nhìn chầm chầm vào mắt cậu, mày hơi nhíu lại.
Cậu bị tiếng gọi của Zhongli kéo ra khỏi những suy nghĩ trong đầu, cậu nhanh nhẹn đáp lại anh: "À , không sao chỉ là tôi đang nghĩ rằng chúng ta nên đi đâu thôi mà."
"Chúng ta sẽ cùng đi xuống cảng mua quần áo mới cho cậu nhé. Nếu như cậu cảm thấy không khỏe chỗ nào thì cứ nói. Không cần gượng ép bản thân đi tiếp đâu."-Giọng anh có đôi chút ngập ngừng mắt anh rũ xuống đảo đi nơi khác.
"Mình đi nào."-Bàn tay ấm áp của cậu vương tới nắm lấy tay anh, cứ thế kéo anh đi.
"Ừm."-Cảm nhận thấy hơi ấm tỏa ra từ bàn tay người kia trong lòng anh cũng đã vơi đi đôi phần bồn chồn.
Anh cứ thế nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu hướng về cảng Liyue.
_________________________
Hoàng hôn dần biến mất, con phố bắt đầu xuất hiện các ánh đèn. Cứ thế cả con phố đã được phủ lên những ánh đèn lung linh. Trời dù đã tối nhưng bầu không khí xung quanh vẫn cứ là nhộn nhịp; có khi còn nhộn nhịp hơn cả ban sáng nữa.
Vì là cuối tuần nên quanh đây có rất đông các cặp đôi đang cùng nhau hẹn hò. điều này cũng làm bầu không khí giữa hai người họ trở nên ngại ngùng; Childe lúc ấy cứ phân vân mãi không biết có nên bỏ bàn tay của người đang đi kế mình ra để giảm bớt bầu không khí này hay không. Nhưng vì xung quanh rất đông nên hai người họ vẫn cứ nắm lấy tay nhau xuyên suốt con phố.
Đột nhiên bàn tay của Childe siết chặt lấy tay anh; anh vẫn chưa kịp quay nhìn mặt cậu thì đã bị chính cậu kéo vào một con hẻm tối trong góc khuất. Cậu áp sát anh vào tường, khi ấy dưới ánh sáng le lói của ánh trăng anh đã thấy được gương mặt hoảng sợ của cậu. Hơi thở của cậu cũng gấp gáp hơn, toàn thân cậu trở nên lạnh ngắt. Anh đưa bàn tay còn lại lên sờ lên trán cậu, nó ướt đẫm mồ hôi như bàn tay còn lại vẫn đang siết chặt lấy tay anh.
Giữa hai người hiện tại chỉ là bầu không khí tĩnh lặng và tiếng thở gấp của Childe. Bỗng anh chợt nghe thấy tiếng trò chuyện của một đám người :
"Khi nãy tôi mới thấy anh ta ở quanh đây."
"Thật chứ?"
"Đúng là anh ta! Không thể nhầm được đâu."
"Vậy thì chúng ta phải mau báo cho nữ hoàng. Có lẽ anh ta cũng ở quanh đây thôi."
"Chúng ta mau chia ra bắt anh ta lại. Xung quanh đây đông người nên phải cẩn thận, không được để lộ ra sơ hở cho bọn Thiên Nham quân biết."
Nói xong bọn người ấy liền giải tán.
Lướt qua khóa mắt anh là hình ảnh của một đám Fatui lướt qua con hẻm. Theo như những gì anh nghe ngóng thì bọn họ đang truy bắt một người và "anh ta" người mà họ đang cùng nhau tìm kiếm ngoài kia không ai khác chính là Childe người nãy giờ vẫn đang đứng áp sát vào người anh. Người cậu ấy chợt thả lỏng ra, hai bàn tay cậu ôm lấy đầu chân cậu dần khuỵu xuống đất:
"Ưư...a aa..."-Cậu rên lên những tiếng đau.
"Này cậu sao thế"-Zhongli nhanh chóng cúi xuống đỡ cậu dậy.
"Tôi... khô...ng sao.Chỉ là đột nhiên đau đầu quá thôi."-Cậu đưa tay lên xoa đầu rồi nở nụ cười nhạt nhìn Zhongli.
"Trời cũng tối rồi. Chúng ta về nhà thôi."
"Ừm..."
Cứ thế hai người rời khỏi con phố ấy và về tới nhà an toàn. Trong suốt chặng đường hai người chẳng ai hé với nhau dù chỉ một câu nhưng tay hai người vẫn cứ luôn nắm chặt cứ như cả hai sợ rằng nếu mình bỏ tay là người kia sẽ đột ngột biến mất.
Chẳng mấy chốc hai người đã về tới nhà. Ngay khi vừa tới cửa tay Childe chợt buông ra:
"Này, có lẽ tôi đã nhớ ra được một số thứ rồi..."
"Và hình như tôi đang bị Fatui truy đuổi."
"Không phải hình như đâu mà chính xác là hiện tại cậu đang bị truy đuổi. Bọn đang tìm kiếm cậu để giao nộp lên cho nữ hoàng Tsaritsa của các cậu."
"Vậy sao."-Gương mặt hiện tại của cậu vẫn như cũ có khi còn tệ hơn ban nãy.
Tim của anh thắt lại:
"Trời đã tối rồi. Chúng ta mau vào không lại bệnh."
"Nhưng mà..."
"Khi nãy trên đường về nhà tôi đã cắt đuôi bọn họ rồi. Hiện tại họ sẽ chẳng tìm tới đây đâu."
"Mau vào tắm rửa rồi đi ngủ. Hôm nay cậu mệt rồi có gì mai cậu hẳn kể những gì nhớ ra được cho tôi nhé."-Nói xong anh từ tốn đi vào trong nhà.
Hai người họ cứ thế chìm vào giấc ngủ chẳng ai hé miệng nói thêm câu nào ngoài "Chúc ngủ ngon" ra.
Zhongli cứ nghĩ rằng mọi chuyện đều sẽ đúng như kế hoạch rằng cậu sẽ dần nhớ ra ký ức của cậu về anh bằng cách đi tới những nơi quen thuộc. Nhưng nào ngờ nó chẳng như mong đợi mà còn làm cậu nhớ lại ký ức rằng mình đang bị truy đuổi bởi Fatui. Anh thực sự không biết khi ấy cậu đã nhớ lại những thứ như thế nào mà lại ra nông nổi như thế "Rốt cuộc cậu đã bị những gì khi không ở đây với tôi vậy Ajax."-Tim anh lại một lần nữa thắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top