Chap 1 :Chuyện gì đã xảy ra

     Một ngày bình yên ở Liyue vào cuối thu .

     Ngoài trời mưa xối xả không ngớt. Bỗng từ ngoài cửa vọng vào những tiếng gõ cửa xen lẫn trong tiếng mưa ,vang lên từng tiếng *cốc* *cốc*. Như có một linh cảm không tốt tiên sinh liền đặt chén trà xuống chạy ngay ra cửa. Ngay khi mở cửa ra đập vào mắt anh là cơ thể ướt nhem của Childe nằm bất tỉnh dựa vào một bên cửa. Anh nhanh chóng dìu người Childe vào trong  nhà và thay cho anh ta một bộ quần áo mới. Vào khoảnh khắc anh cởi áo anh ta ra đập vào mắt anh chỉ toàn là những vết những vết thương và bầm tím chằng chịt và có vẻ là nó còn rất mới. Sau đó Childe đã được tiên sinh đưa lên giường nghỉ nghơi. 

 Không lâu sau đó dường như Childe đã lấy lại ý thức dần mở mắt ra, Zhongli thấy vậy vội vàng chạy đến xem tình trạng anh sao rồi : "Ajax cậu tỉnh rồi sao ! " -  Giọng nói nghe có lẽ rất bình tĩnh nhưng khóe mắt thì đã đỏ hơn bình thường rất nhiều. 

 Tay Childe đưa lên nhẹ nhàng đặt lên má Zhongli vuốt nhẹ vài cái : "May quá là tiên sinh thật này ." - Anh mỉm cười đưa đôi mắt trìu mếm nhìn Zhongli  . 

 Nói xong người anh bỗng nóng rân cả lên . Zhongli nhanh chóng liền cầm tay Childe đặt xuống vội vàng đi lấy thuốc và khăn chườm. Anh không nói gì thêm cứ chăm chú chuờm khăn lên cho Childe . Trong đầu anh có rất nhiều điều muốn nói nghĩ nếu như bản thân hỏi Childe bất cứ câu gì thì có lẽ anh sẽ không kìm được mà rơi lệ mất thôi.

 Childe thấy khóe mắt tiên sinh đỏ lên cũng chẳng dám nói gì ; có lẽ vì con sốt đã làm anh mệt nhoài nên anh dần thiếp đi lúc nào không hay trong màn đêm cùng tiếng mưa xối xả. 

____________________

     Sáng sớm tinh mơ.

     Ánh nắng sớm dịu dàng lem lỏi qua khe cửa sổ nhẹ nhàng đậu lại trên mi mắt Childe. Cậu bị ánh nắng ấy làm tỉnh giấc khỏi cơn ngủ li bì. Cậu mở mắt ra dần ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh xem mình ở đâu :"ở đây là đâu?"- Cậu nhíu mày.

 Bỗng dưng khi định xuống khỏi giường cậu bỗng thấy có gì đó động đậy kế người mình. Lúc nhìn xuống cậu phát hiện ra có một người nằm tựa người lên giường . Ánh nắng chiếu lên mái tóc nâu dài làm nó trong như một dải lụa lấp lánh ánh vàng. Người ấy bỗng cựa quậy dần ngồi dậy , dụi dụi đôi mắt. Rồi bốn mắt hai người chạm nhau; một đôi mắt màu hổ phách long lanh tuyệt đẹp đến cậu mức cậu phải cảm thán trong lòng rằng " Sao có thể đẹp đến mức này ". Nhưng không hiểu sao nhìn đôi mắt ấy lại cứ cho cậu cảm giác rất thân thuộc cho dù đây là lần đầu anh thấy cặp mắt như thế.

 Sau một chốc cậu mới hoàn hồn lại nhìn kĩ mặt người ngồi kế mình. Anh ta không chỉ có đôi mắt đẹp mà cả gương mặt cũng rất thanh tú "có lẽ là người tốt"-Cậu thầm nghĩ. Xem xét xong cậu định hỏi người ấy vài câu nhưng lại bị vị ấy cắt lời .

     Zhongli với ánh mắt trìu mến nhìn cậu: " Ajax! Cậu tỉnh rồi à. Khoan hãy dậy, ở yên đó đi ! Cậu vẫn còn sốt nghỉ ngơi trên giường thêm tí đi. Để tôi đi ra Vạn Dân Đường mua ít đồ ăn về cho cậu."- Nói xong anh đã tức tốc chạy ra khỏi nhà đi thẳng tới Vạn Dân Đường. Không kịp để Childe hé một lời đã đi mất để lại cậu ấy một mình ngồi ngơ ngác trên giường .

Một lúc sau , trên tay Zhongli quay lại với một giỏ đồ ăn nóng hổi và rất nhiều thứ khác . Anh đặt những thứ đó xuống chiếc bàn tròn ngay giữa phòng xong tiến lại gần bên Childe :" Ajax, để tôi đỡ cậu ra bàn ăn ít món thanh đạm cho chóng khỏe bệnh."- Anh nhẹ nhàng cầm tay Childe đỡ cậu đứng dậy. Childe tính từ chối nhưng khi thấy những cử chỉ , lời nói cùng với ánh mắt dịu dàng ấy thì không nỡ đẩy tay anh ra. Cứ thế hai người ngồi xuống đối diện nhau cùng ăn sáng trong không gian bình yên cùng ánh nắng nhẹ nhàng vào cuối thu và mùi Bách Hợp Lưu Ly thơm dịu len lõi trong gió . Nó xa lạ nhưng cũng đem lại cho Childe cảm giác thân quen đến lạ thường .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top