*1*


- Huh....? - Đứa trẻ chạm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cô nặn khuôn mặt tròn trịa, chạm qua cơ thể nhỏ bé của mình trong khi xoay người trước tấm gương lớn cái cao gấp đôi chiều cao.

Yeong Mun-Hee một sinh viên trường nhạc kịch, đang chuẩn bị cho vai diễn mới của mình cho bài thi cuối kỳ vào ngày hôm qua. Thì hiện tại, cô đang dò xét cơ thể mình, kiểm tra giọng nói của mình. Từ từ ngắm nhìn khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ của Amelia mà cơ thể nhỏ bé của cô ấy khẽ run lên, khóe môi nhếch lên không kiểm soát trong khi bàn tay nhỏ bé ấy không ngừng chải xuống mái tóc rối bù của cô ấy.

Cô không thể dừng cười được bởi Amelia trong cuốn tiểu thuyết chính là nhân vật yêu thích của cô. Cô được miêu tả có mái tóc vàng tuyệt đẹp, đôi mắt ngọc bích giống hệt cha mình. Ngoại hình tuyệt đẹp cùng với tính cách không khác gì một thiên thần khiến mọi người đều ngưỡng mộ với cả khả năng xuất chúng của một Healer và Supporter khi tham gia chiến trường đẫm máu. Mặc dù mất mạng khi mới 17 tuổi nhưng thành tích của cô đã nói lên điều đó khi cô hỗ trợ nhóm trong nhiều ngục tối cấp SS.

Cho dù Yeong nhìn thế nào đi chăng nữa ... Cơ thể này rõ ràng thuộc về Amelia Laurel - người kế vị trẻ tuổi nhất của tiểu thuyết, cô đọc qua phần review truyện. Câu chuyện "Những bông hoa của Zden" được đánh giá tương đối thấp mặc dù nó có cốt truyện tuyệt vời và cách xây dựng thế giới mở đặc sắc vì câu chuyện cuối cùng dẫn đến thảm họa liên tiếp dẫn đến kết thúc thế giới. Gia tộc Laurel được biết đến là nền tảng cho sự phát triển của các nhân vật chính vì anh hùng của câu chuyện đã thân thiết với cậu chủ trẻ trước khi gia tộc sụp đổ.

- Tiểu thư Amelia !!! - cánh cửa phòng ngủ bật mở ,đi kèm theo tiếng gọi lớn tiếng của người đi vào.

Cô hầu gái riêng của Amelia ,người vừa bước vào là một thân cận của mẹ cô đc chỉ định để chăm sóc và hầu hạ cô. Delilah Laurel là người vợ thứ hai của lãnh chúa Barrow Laurel hiện tại, đồng thời cũng là một người bạn cũ đã cùng ông ầy sát cánh từ năm họ 14 tuổi.

- Thưa phu nhân, tôi xin lỗi vì đã xông vào phòng mà không báo trước nhưng chúng tôi sẽ đến muộn nếu chúng tôi không nhanh chóng - Người hầu gái nhìn cô khi đóng cửa và bước vào phòng.

"Tên người hầu gái của Amelia tên là Ariadne Junia ... phải không ..? Cô ấy là một người được nuôi lớn bởi mẹ cô từ khi còn nhỏ tuổi và còn được dạy theo khuôn mẫu kĩ năng của một hầu gái trưởng.

- Sẵn sàng cái gì cơ...? - Cô ấy giả ngáp để không bị nghi ngờ vì hành động khác thường, khiến giọng nói của cô ấy có vẻ mệt mỏi, xoa những vòng tròn nhỏ trên mi mắt.

- Thưa công chúa, bữa sáng chung với gia đình là hôm nay đó ạ. xin hãy nâng tay lên để tôi có thể nhanh chóng chuẩn bị để đến phòng ăn ạ - Người hầu gái nhìn cô trước khi nhẹ nhàng đóng cửa và bước lại gần. Yeong không khỏi trầm trồ trước bộ trang phục diễm lệ , nó dường như quá đẹp chỉ để mặc khi đi ăn bữa sáng. Quần áo của cô được lột ra cũng nhanh như khi nó được mặc vào dù vậy bộ váy được mặc lên người cô vừa như in với vóc dáng của cơ thể.

Yeong Mun-Hee dù có ở trong cơ thể của 1 đứa trẻ nhưng cô vẫn là một người trưởng thành về mặt linh hồn và hoàn toàn có thể chăm sóc bản thân. Nhưng trong tình huống hiện giờ, cô chỉ có thể đứng yên.

Sau khi ra thay đồ xong, Ariande nắm tay Amelia và từ từ đi đến phòng ăn chính. Khi họ tay trong tay chậm rãi đi trong hành lang, Yeong nghĩ lại nội dung cuốn tiểu thuyết, âm thầm lên kế hoạch cứu cô khỏi số phận bi thảm của Amelia. Những người hầu gái và người phục vụ tụm lại với nhau khi họ đi ngang qua và to nhỏ với nhau những lời đồn về chỗ ngồi kế vị nhà Laurel và những tin đồn xoay quanh nó. Cô phớt lờ sự ồn ào và tiếp tục lên kế hoạch, mắt nhìn xuống sàn nhà. người hầu của cô dường như hiểu sai ý nghĩa của hành động này mà nhẹ nhàng siết chặt bàn tay của 2 người lại.

"Tôi mới đến đây được vài tiếng mà đến bây giờ trái tim của mình vẫn chưa chậm lại tí nào"- cô đặt tay lên trái tim đang đập loạn xạ của mình khi đứng trước cửa phòng ăn. Từ cửa đến hành lang đến cả những chi tiết nhỏ nhất cũng được trang trí bằng vàng và nạm đá quý,...chiếc váy này so với chỉ cái cửa này thôi cũng không bằng cái khăn tay lỗi thời"

"Chào hỏi người giám hộ của mình ở thời trung cổ như thế nào nhỉ ?!" - Vấn đề mới đc phát hiện ra, trường diễn xuất dù có tốt đến mức nào cũng ko thể nào chuẩn bị cô cho tinh huống này. Mun-hee nhìn lên những người đang ngồi trên bàn ăn, họ có thể sẽ là đồng minh lớn mạnh nhất của cô.

-Kính chào ông chủ, phu nhân và mặt trời tương lai của tộc Laurel - Cô hầu gái Ariadne cúi đầu. Trong cơn hoảng loạn và do Adrenaline từ lúc bị thả ở căn phòng kia, cơ thể cô ngay lập tức nhào theo copy hành động của Ariande . Hành động này đã in sâu vào tâm trí của cô , làm việc trong ngành showbitz lâu làm cô quen với việc cúi đầu trước người khác.

- Ơ ! Tiểu thư ,sao ngài lại ... !? - Yeong quay sang người giúp việc của mình khi cô ấy tự hỏi mình đã làm gì sai.┑ ( ̄Д  ̄) ┍

- Cho cô ấy ngồi đi - Người đàn ông ngồi đầu bàn ra hiệu cho Aradne.

- Đã hiểu, thưa ngài -

Ariadne dẫn cô ấy vào phía bên trái của bàn ăn và đặt cô ấy lên ghế bên cạnh anh trai của cô ấy. Bên kia bàn là mẹ cô và các chị gái với bố cô ngồi ở đầu bàn. Ariadne lặng lẽ đi đến một bên của căn phòng. Cô ấy nhìn quanh bàn và không kìm được mà chảy nước miếng khi đĩa thức ăn đặt trước mặt cô ấy.

Cô ấy tập trung vào thức ăn trên bàn với đôi mắt long lanh, không để ý đến những người xung quanh, Yeong đã từng thấy những bữa ăn xa hoa như thế này chỉ có trong các bộ phim hay phim trường chuyên nghiệp mà cô ấy đã từng tham gia trong các chuyến tham quan của trường. Cuộc sống đại học nghèo khó của cô chỉ có đồ ăn từ cực rẻ đến gần hết hạn sử dụng, một bữa ăn tươm tất rất khó mà có thể được chuẩn bị với những bài kiểm tra liên tiếp và deadline chồng chất, hầu như không có thời gian nấu ăn rảnh rỗi.

Một chồng bánh kếp xốp với trái cây và kem đánh bông được đặt trước mặt cô. Mun-Hee đợi đến khi ông chủ ăn trước rồi lập tức cắt chồng bánh kếp thành miếng vừa miệng và đưa miềng đầu tiên vào miệng mình. Cốc nước trái cây nhỏ bên cạnh giúp thức ăn xuống mịn hơn, cô mỉm cười với từng miếng bánh vào miệng.

"Đúng như mong đợi từ gia đình Laurel lừng danh, đồ ăn ở đây là thiên đường. Tôi không nghĩ mình có thể có thứ gì ngon như vậy ngay cả khi tôi đã đi đến một nhà hàng 5⭐"

'Clang'

Cô nghe thấy một thứ gì đó rơi xuống và chạm mắt với chị gái Melaina - con gái thứ hai và là chị gái của cô. Con dao cắt bơ trên tay cô ấy dường như đã rơi xuống đất.

- Xin lỗi vì đã gián đoạn bữa ăn -

Cô ấy nhanh chóng xin lỗi và được người hầu đưa cho một con dao mới. Tính cách của Melaina phù hợp với mô tả của cuốn tiểu thuyết chỉ khi nhìn vào hành động của cô ấy. Amelia nhanh chóng quay trở lại bữa ăn của mình và tiếp tục ăn.

"Sống trong một gia tộc có gia thế ko phải là quá tuyệt vời sao"- Cô thầm nghĩ

- Hừm ...-

Nụ cười trên khuôn mặt cô không thể nào đi xuống được trong khi ăn, đó là lý do tại sao cô không cảm thấy ánh mắt kỳ lạ mà gia đình dành cho mình.

Mà dường như cô ấy đã quên mất việc chuẩn bị kế hoạch kĩ càng mà bản thân cô đã đặt ra trong thế giới mới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: