Chapter 7

"Vào đi." Hắn nói, mở rộng cửa cho tôi vào.

Tôi ngồi xuống bàn của mình ở trên lớp, tôi nghĩ từ giờ nó sẽ là chỗ của tôi và thầy Howell có thể đã viết tên tôi lên đó từ lúc nào không hay. Tôi đặt cặp sách xuống dưới chân và lần này cẩn thận nhét chìa khóa và trong túi áo.

"Omera, em đã được biết về bộ ba luật về việc đánh phạt của chúng tôi. Tôi đã hy vọng là sau lần phạt đầu tiên em đã rút ra bài học. Tuy nhiên, em đã gây ra rắc rối trong hai ngày nhiều hơn cả những học sinh khác trong cả ba năm." Hắn nói và tôi ngước lên nhìn hắn với đôi mắt mở to, mong chờ rằng tất cả chỉ là sự phóng đại, nhưng đó là sự thật.

"Em quả là một cô gái hư hỏng." Cách dùng từ của hắn khiến tôi phải siết hai chân lại.

Hắn cố ý làm vậy để trêu đùa tôi hay có ý gì khác? Mọi thứ dần trở nên khó chịu khi hắn luôn có thể kiểm soát được tôi chỉ với cụm từ. Sao tôi không bật lại chứ?

"Em thật là hư hỏng, em xin lỗi." Tôi nói bằng chất giọng buồn, kéo theo một tiếng thở dài. "Em chưa từng vô kỷ luật như vậy từ trước tới nay, em rất buồn vì đã làm phiền thầy." Tôi ngước lên và thấy hắn đang cắn môi, chỉ một hành động cũng đủ khiến tôi muốn hôn hắn thêm một lần nữa.

"Ít ra em cũng hiểu được những sai lầm của mình. Nhưng tại sao em lại bỏ học tiết của tôi ngày hôm qua, Omera?" Hắn hỏi và dường như đã bớt đề phòng tôi hơn và đang cố gắng đế giữ cuộc trò chuyện nghiêm túc. Không phải theo kiểu gợi tình mà tôi đang cố làm.

Tôi bĩu môi. "Thì do em không tìm thấy chìa khóa phòng của mình nên không thể đến lớp thầy được vì thiếu sách vở."

"Nếu em giải thích chuyện này từ trước thì tôi đã hiểu, Omera." Hắn nói nhẹ nhàng khi đang chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt ấy trở nên bối rối khi hắn nhìn thấy tôi tự tin cười mỉa. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao tôi không cảm thấy lo sợ nữa?

"Ôi thưa thầy, làm sao mà em biết được? Em cứ nghĩ rằng thầy sẽ lại bắt em nằm sấp xuống trên bàn thầy." Tôi nói và hắn nhìn tôi lần nữa. Dường như hắn biết việc tôi đang làm, nhưng chưa thể cắt nghĩa cụ thể.

Thực sự tôi rất vui khi nhìn thấy hắn trăn trở như vậy.

"Hình như em đã rất thích nó." Những từ ngữ hắn thốt ra thổi bay lòng tự tin của tôi.

"C-Cái gì cơ?"

"Nhưng em không chắc chắn." Hắn khẳng định. Tôi muốn phủ nhận điều đó nhưng sự thật là tôi đã bị khuấy động khi chuyện ấy xảy ra nên tôi đành phải ngậm miệng.

"Em nghĩ tôi không để ý sao?"

"Em không biết thầy đang nói về chuyện gì cả." Tôi giận dữ nói và cầm cặp sách lên để chuyển bị ra khỏi lớp, trước khi thầy Howell có thể nhìn thấy gương mặt đỏ rực này.

Hắn nắm lấy cánh tay tôi. "Em chưa về được đâu, cưng à." Chất giọng đen tối của hắn khiến tôi muốn phát điên.

"Em không có bối rối." Tôi bật lại câu nói trước đó của hắn.

"Nhưng sự thật là có. Em chỉ đang cố chối thôi." Hắn nói, người áp sát vào bàn và lồng hai bàn tay của chúng tôi vào nhau.

"Không..." Tôi bất lực, không còn cách nào để phản bác lại khi hắn biết hết tất cả.

"Vậy hãy để tôi giúp em hiểu." Hắn nói khi rời hai tay xuống eo và kéo tôi sát lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top