Chapter 6
Chắc lại phải làm một chuyến lên phòng hiệu trưởng để xin chìa khóa bởi vì tôi không dám quay lại phòng thầy Howell.
Tôi nhận được chìa mới từ cô Wickenburg. Bà dường như rất ưng tôi kể từ khi tôi nhận lỗi ngày hôm qua. Tôi đã bỏ tiết cuối và thấy việc đó khá là phù hợp vì đó là tiết Sức khỏe của thầy Howell.
Ý tôi là một khi ai đó đã gần gũi với giáo viên của mình thì họ có quyền được tránh mặt người đó. Đối với tôi mà nói, tôi không hề ngại ngùng hay xấu hổ, nhưng tôi không biết liệu hắn có cùng suy nghĩ như vậy không.
Tôi quyết định bỏ bữa sáng và chỉ ăn một túi khoai chiên mà Maci mua từ trưa hôm qua. Tôi nói với cậu ấy là tôi bị ốm và Maci đưa cho tôi vài viên giảm đau – thứ tôi chắc chắn sẽ không dùng. Tôi chỉ nhét nó vào túi để đề phòng ốm đau.
Tôi không thể lẩn trốn mãi mãi.
Cuối cùng, tiết học đầu ngày là tiết của thầy Howell. Tôi phải đi học hoặc là bị đánh vào mông. Nghĩ đến đã thấy ớn.
Tôi chạy nhanh tới phòng học và đi thẳng xuống cuối phòng và ngồi ở đó, mặt cắm xuống mặt bàn.
"Omera? Cậu thấy khỏe hơn chưa?" Maci hỏi và ngồi xuống cạnh tôi.
"Ừ, với cả tớ không thể trốn học lần nào nữa." Tôi lắc đầu và cậu ấy gật gật, mắt hướng lên phần dặn dò trên bảng.
"Hôm nay chúng ta sẽ ngồi theo chỗ được chỉ định. Tớ mong là mình được ngồi cạnh nhau ở bàn đầu ahihi." Maci bắt đầu mơ màng,
"Tớ thà ngồi cuối còn hơn." Tôi thì thầm
"Cái gì cơ." Maci hỏi nhưng tôi chỉ lắc đầu vì thầy Howell đã bước vào lớp. Hôm nay hắn mặc áo sơ mi đen và tóc được chải chuốt gọn gàng như mọi khi. Tôi thực sự muốn lên bục giảng và giũ tóc hắn ra.
"Mọi người đứng dậy và đi xuống cuối lớp." Hắn ra lệnh bằng một giọng nghiêm khắc. Hắn có vẻ không được vui và bực dọc mở cuốn sách ra.
Lũ con gái đứng dậy nhanh chóng và đi xuống cuối lớp, tôi thì trốn ở đằng sau cả đám. Hắn bắt đầu gọi từng người lên và cảm giác lo âu dần xâm chiếm tôi khi nhìn thấy mọi người dần ngồi xuống, liệu hắn có cho tôi lên đầu ngồi không?
"Em Anders hãy ngồi cạnh em Brooks." Thầy Howell gọi và Maci gõ nhẹ vào người tôi.
"Tớ đi đây. Hẹn gặp lại." Cậu thì thầm và tôi cố nặn ra một nụ cười. Khi thầy Howell đi đến dãy bàn trên ở giữa lớp, hắn cười.
"Em Jules và Omera." Tôi nín thở. Có phải hắn định cho tôi ngồi ở chỗ mà mới hôm qua chúng tôi ấp nhau ở đó. Tôi đi đến và ngồi xuống bàn, mắt cúi xuống. Tại sao hắn lại gọi tôi bằng tên và gọi những người khác bằng họ?
--
Chuông hết tiết reo lên và tôi muốn chắc chắn mình sẽ chuồn ra khỏi phòng mà không bị phát hiện. Nhưng trước khi tôi có thể tẩu thoát, Maci bước đến và mở miệng chuẩn bị nói gì đó nhưng cậu bị thầy Howell cướp lời.
"Omera, ở lại lớp sau giờ học." Hắn chỉ định và Maci nhăn mặt. Cậu rời đi và tôi thầm ra dấu để giữ cậu ở lại nhưng Maci đã bước ra khỏi phòng.
"Thầy có cần gì không ạ?" Tôi hỏi khi học sinh tiết tiếp theo tràn vào phòng.
"Tôi chắc là cần rất nhiều thứ từ em." Hắn cười mỉm và tôi đỏ mặt lên. "Tuy nhiên, bây giờ tôi còn phải dạy nên trước giờ ăn trưa em hãy đến đây và mang cả cặp sách đến."
"Để làm gì?"
"Tôi sẽ nói sau. Đây là giấy xin phép đi học muộn của em và Omera, tôi thực sự trân trọng việc em để lại chìa khóa phòng ở đây nhưng tôi nghĩ là em cần đến nó. Hắn cười rồi đưa chìa khóa và giấy cho tôi. Học sinh của hắn đang nói chuyện với nhau và chúng nó còn không để ý khi tôi ra khỏi lớp.
--
"Cậu đi đâu thế?" Maci hỏi khi nhìn thấy tôi đi tới từ phía đối diện. "Cậu có tiết trống mà, nhớ không?"
"Thầy Howell muốn gặp tớ." Tôi nói và Maci cười khúc khích.
"Chắc thầy sẽ đánh cậu vì tội trốn học." Cậu nháy mắt và đập tôi một cái, làm tôi nhảy dựng lên.
"Nhưng nó đau hơn cậu tưởng tượng đấy. Như là bị ai lấy gậy đánh vào người ấy."
"Đù, thầy đánh cậu bao nhiêu cái thế?" Cậu hỏi tôi đầy lo lắng.
Tôi đỏ mặt nhưng cũng cố trả lời. "Khoảng 30 cái."
Mắt cậu mở to vì sốc. "Ôi trời, tớ chỉ bị có 10 cái là nhiều nhất."
"Xàm quá. Thế éo nào tớ lại bị 30 cái?" Tôi hỏi đầy giận dữ.
"Tớ không biết." Maci nhún vai. "Cậu nên đến đó đi."
"Ừ nhỉ." Tôi nói và bắt đầu rảo bước tới phòng hắn. "Chừa cho tớ một chỗ ở phòng ăn nhé."
"OK." Maci hứa.
Tôi bước tới phòng thầy Howell một cách chậm rãi, tay nắm chặt quai cặp. Đứng trước cửa phòng, tôi gõ nhanh mấy cái. Tiếng bước chân tới gần và nỗi sợ quen thuộc lại trườn tới. Tại sao hắn luôn khiến tôi phải sợ sệt như thế này?
"Vào đi." Hắn nói, mở rộng cửa cho tôi vào.
_________
Editor's note:
Tưởng tượng thầy Howell mặc áo sơ mi đen chắc là như vầy nè các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top