Chapter 3

"Cảm ơn thầy." Tôi nói trước khi chạy ra khỏi phòng.

Tôi chạy ra khỏi phòng hắn, xuyên qua hành lang và trước khi nhận ra thì tôi đã đứng trước cửa phòng mình. Lọ mọ mở cửa với đôi bàn tay run rẩy, tôi rủa thầm khi đóng sầm cánh cửa sau lưng.

Cái. Quái. Gì.

Tôi siết hai chân vào nhau, mong muốn níu lại cảm giác ấy. Thực sự tôi bị khuấy động bởi việc bị phát vào mông sao? Không thể nào!

Chợt nghe tiếng chuông reo, tôi dẹp bỏ suy nghĩ và nhanh chóng cầm lấy cặp sách. Xoa xoa mông, tôi dần cảm nhận được sự đau đớn, thầm hứa sẽ không để bản thân vướng vào bất cứ rắc rối nào nữa.

Cảm giác mơ hồ này còn tệ hơn việc bị đánh.

Tôi nhanh chóng rời phòng, tranh thủ nhìn qua thời khóa biểu. Có tiếng Anh, cảm ơn chúa, tôi tìm phần tên giáo viên và tim chùng xuống. Cái gì? Thầy Howell? Tôi kiểm tra lần nữa và thấy hắn dạy môn Sức khỏe và tiếng Anh. Đa dạng nhỉ?

Tôi lưỡng lự bước vào phòng học và nhìn thấy chỉ dẫn quen thuộc viết trên bảng. Những dòng chữ tôi đã nhìn thấy cách đây chưa đầy mười phút.

Ngồi trật tự

Tôi nhanh chóng chạy tới cuối phòng và cố gắng làm bản thân trông mờ nhạt nhất có thể.

"Này, cậu có sao không?" Tôi ngước lên và nhìn thấy cô bạn ở căng tin. Cậu ngồi xuống ngay bên cạnh và nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Tôi cảm thấy hai má dần nóng lên vì nhận ra rằng cậu ấy cũng biết chuyện vừa xảy ra.

"Tớ ổn." Tôi nhìn quanh phòng. Hắn đâu rồi?

"Tớ là Maci, cậu tên gì?" Maci có mái tóc vàng xoăn nhẹ và để mặt mộc. Tôi chợt nhận ra ở trường không có ai trang điểm ngoài mình cả.

"Omera." Tôi nói và cậu mở miệng định hỏi thêm câu nữa nhưng chợt cánh cửa đóng sầm lại và thầy Howell bước vào. Và giây phút hắn đặt chồng sách vở xuống mặt bàn, tiếng chuông cuối cùng reo lên.

"Thầy rất khó tính đúng không?"

"Tớ sẽ kể sau. Không muốn bị phạt vì mất trật tự đâu."

Tôi bắt gặp ánh mắt hắn nhìn xung quanh phòng như thể đang tìm kiếm điều gì. Rồi ánh mắt ấy hạ xuống người tôi và hắn cười khi nhìn thấy tôi ngồi không yên.

Tên khốn đó chắc hẳn đang rất tự hào về bản thân hắn.

"Như các em đã biết, trong tiết của tôi, chỗ ngồi sẽ được sắp xếp theo chỉ định của giáo viên. Hôm nay, các em được phép ngồi ở chỗ các em đang ngồi, nhưng nếu tôi bắt được ai nói chuyện riêng thì người đó phải ở lại lớp sau giờ học." Hắn nhắc nhở và mọi người đồng thanh đáp lại:"Vâng thưa thầy." Tôi cũng lắp bắp nói hùa theo. Quào, hắn thậm chí còn không giới thiệu bản thân mình. Nếu không vì biết tên hắn từ trước, tôi sẽ vô cùng bối rối.

"Có một số nội quy ai cũng phải chấp hành. Và nếu vi phạm nội quy thì các em sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối đấy. Ai cũng lớn cả rồi nên tôi mong là sẽ không có vi phạm nào trong năm nay."

Hắn xoay người về phía bảng và xóa dòng chữ cũ đi, cầm bút dạ lên và bắt đầu viết

"Nội quy thứ nhất là không nói chuyện riêng khi tôi đang nói, bao gồm cả việc phát biểu không giơ tay. Thứ hai là phải đi học đúng giờ, đi muộn hoặc trốn học sẽ bị kỷ luật nghiêm khắc. Thứ ba là không được rời khỏi chỗ ngồi nếu không xin phép." Hắn vừa nói vừa viết từng nội quy một lên bảng.

Tôi ngầm hỏi làm cách nào hắn có thể viết bằng tay trái, trông có vẻ không dễ dàng gì. Hắn quay về phía chúng tôi và nhìn tôi với nụ cười quỷ mị.

"Và nếu ai không xưng hô đúng mực với tôi, thì hình phạt sẽ vô cùng khó chịu đấy. Tất cả các em nên nhớ rõ nội quy ngay từ bây giờ."

Tôi đỏ mặt và nhìn xuống đùi.

"Giờ hãy lấy vở ra và trả lời câu hỏi trên bảng." Hắn chỉ định và tôi vớ lấy cuốn vở màu đỏ trong cặp rồi mở ra. Ngước lên bảng và đọc câu hỏi.

"Phân tích hình tượng và giới thiệu ngắn gọn về cuốn sách yêu thích của anh/chị."

Tôi thở dài và bắt đầu trả lời qua quýt. Nhìn lại câu hỏi và thầm than vãn. Tôi sẽ không làm đâu, chắc gì hắn đã kiểm tra. Vì vậy tôi bắt đầu vẽ hoa lá ra lề vở, nhớ lại những hình vẽ trong cuốn sổ của thầy Howell.

"Được rồi cả lớp, hãy dừng viết và nộp vở của các em lên đây, tôi sẽ xem qua."

Tôi bắt đầu hoảng loạn khi mọi người lần lượt chuyển vở lên rồi đành đưa cuốn vở của mình cho bạn nữ bàn trên. Tôi bắt đầu cảm thấy thương thân vì có thể bị vụt vào mông một lần nữa. Tôi phải siết chân vào nhau lần nữa vì bên trong tôi đang nóng dần lên, tưởng tượng thầy Howell trói chặt tôi... và trước khi suy nghĩ đi quá xa, tôi thầm tát bản thân một phát.

Hắn là giáo viên, tôi không thể có suy nghĩ như vậy về hắn.

--

Khi tiếng chuông reo lên, tôi vớ lấy cặp sách và chuẩn bị chuồn ra khỏi lớp.

"Omera, trường không cho phép học sinh chạy như thế đâu." Maci nhắc nhở tôi

"Tiết sau cậu học gì?" Tôi hỏi

"Âm nhạc."

"Tớ cũng thế, hay mình đi cùng nhau đi, hy vọng là tớ không gặp thêm rắc rối nào nữa."

"Chúc thầy có một ngày tốt lành, thưa thầy Howell." Maci cười với hắn. Trời đụ, con bé ấy thật khôn khi cố gắng tạo ấn tượng với hắn.

"Em cũng vậy." Hắn nói với Maci và tôi cố hết sức cúi gằm mặt xuống để tránh nhìn vào mắt hắn. Maci bỗng dúi một cái vào tay tôi.

"T-Tạm biệt thầy ạ." Tôi lắp bắp và nhìn hắn với đôi mắt ngỡ ngàng.

"Tạm biệt Omera." Hắn liếm môi và liếc mắt xuống chân tôi.

"Các em nên đi đi trước khi muộn tiết tiếp theo." Hắn nói và Maci cầm tay tôi bước ra khỏi phòng. Chúng tôi nhanh chóng chạy đến tiết tiếp theo và vào kịp giờ.

"Thầy Howell cũng dễ thương phết nhỉ." Maci hỏi tôi trong sự mơ màng. Không hiểu sao lời nói ấy lại khiến tôi có chút ghen tị.

--------------------------


Xin chào mọi người, mình là người trans truyện đây ạ. Xin lỗi vì đã đem con bỏ chợ lâu như thế, cũng phải chia sẻ với các bạn là, tác giả của Childish đã ngừng up truyện 3 năm rồi nên mình cũng rất nản, tự nhiên 3 hôm trước bạn ấy lại ngoi lên up tiếp làm tinh thần ai cũng phấn chấn nên là mình tiếp tục dịch đây ạ. 

Làm ơn hãy comment và nhắc mình nếu như có lỗi chính tả nhé, xin cảm ơn.

Mong mọi người hãy ủng hộ mình, hứa lần này sẽ không drop nữa đâu ạ. Hihi

Love you x

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top