Chapter 20
"Không sao đâu Omera. Ít ra thầy Howell cũng đi cùng mà."
"Cái gì cơ? Sao cậu biết?" Tôi truy hỏi. Cậu đưa tôi một tờ danh sách, tên của hắn nằm chễm chệ trên đó. Và tôi không biết liệu mình có thực sự muốn hắn xuất hiện ở đó không. Vì tôi cơ bản sẽ trở thành cu li chạy việc cho tất cả các học sinh ở đó, và nó không phải thứ gì hấp dẫn cho lắm.
"Tớ không biết tên của thầy Howell là Dan cơ đấy." Maci nói khi đọc qua danh sách.
"À tớ biết trước rồi." Hắn từng nói cho tôi lúc ở trong sân bóng, ngay trước khi hắn cố gắng cắt đứt quan hệ với tôi.
"Sao mà cậu biết thế?" Maci tò mò hỏi.
"Thì tớ hỏi thôi." Tôi không muốn tiết lộ nhiều. Maci quá thật thà, nếu tôi kể cho cậu thì chẳng chóng thì chầy bà hiệu trưởng cũng biết. Tôi rời mắt khỏi tờ giấy và nhìn cậu, không muốn tỏ ra thô lỗ vì không chú tâm đến Maci, cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi ở đây.
Maci là người bạn ngọt ngào, ngây thơ và bao dung duy nhất mà tôi có. Và dù chỉ mới học với cậu vài tuần, tôi thực sự ngưỡng mộ cậu.
"Thầy nói cho cậu? Thầy chưa từng kể cho ai tên của thầy cả." Maci kinh ngạc.
Trước khi tôi có thể trả lời, cô Wickenburg gọi chúng tôi đến phòng ăn, Maci và tôi đứng lên không một tiếng động , cho đến khi tôi va vào một học sinh khác.
"Tớ không đi ăn đâu." Tôi chán nản tìm chìa khóa phòng trong túi xách. Maci quan sát tôi đi đôi boot chiến binh vào thay vì đôi dép lê thường ngày.
"Cái gì?!! Tại sao?" Maci hỏi rồi nắm lấy cánh tay tôi.
"Tớ không muốn đi?" Tôi nói như thể đang tự vấn bản thân.
"Ăn trưa là bắt buộc." Maci cố gắng thuyết phục để tôi không phạm luật.
"Thì? Liệu tớ còn có thể vướng vào rắc rối nào thêm nữa đây?" Tôi nhún vai và Maci không cố nữa.
"Em Williams, em phải có mặt ở bữa trưa." Thầy Howell nói từ đằng sau, tôi quay mặt lại và đảo mắt khi thấy bà cô tóc nâu đứng cạnh hắn.
"Em không đói thưa thầy." Tôi trả lời trong khi tiếp tục tìm chìa khóa.
"Điều đó không quan trọng, Omera. Em vẫn phải xuất hiện ở bữa trưa." Thầy Howell thở dài, quan sát tôi mò mẫm trong túi.
Cuối cùng cũng tìm được chìa khóa. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em quyết định bơ thầy?"
"Cô gái, hãy đi tới phòng ăn đi!" Bà tóc nâu nạt nộ như thể dọa được tôi sợ đến mức bỏ chạy. Tôi chuyển hướng sang cô ta.
"Cô có thể biến đi được không ạ?" Tôi vặc lại hơi mất kiềm chế.
"Thứ lỗi cho tôi, em vừa nói gì vậy?" Cô ả có vẻ ngạc nhiên trông thấy.
"Đây dường như không phải việc của cô." Tóc nâu không nói được câu gì. Tôi không nghĩ có giáo viên từng bị đối xử tệ bạc đến thế. Maci và cô giáo đó dường như không tin được chuyện này, còn thầy Howell chỉ đút tay vào túi quần với một biểu cảm nhạt nhẽo. Hắn đã quá quen với sự láo xược của tôi rồi.
"Cô gái, em không được nói chuyện với giáo viên như thế." Tóc nâu đáp lời trong ngỡ ngàng.
"Và cô không xía vào chuyện riêng của người khác, đó là cách ứng xử thông thường đó ạ." Tôi thái độ. Và trước khi bà cô có thể đáp trả Maci cất tiếng.
"Ôi trời ơi, cô Lilian em vô cùng xin lỗi. Omera cũng vậy, phải không Omera?" Maci hoảng loạn.
"Không." Tôi nhìn lại cô Lilian. "Cô chưa đi được sao? Tại sao cô vẫn còn ở đây vậy ạ?" Tôi sẽ không hỗn xược đến mức vậy nếu không phải vì ghen rằng thầy Howell có thể thích cô ta.
"Tôi chưa bao giờ gặp một đứa trẻ láo toét như vậy trong suốt cuộc đời tôi." Cô Lilian cảm thán trong lúc cố tìm thêm từ ngữ để nói tôi.
"Ok...?" Tôi chán nản đáp lại, còn cô ta thì nắm tay giậm chân giận dữ. Thầy Howell cố nhịn cười nhưng không được và Lilian phát hiện ra ngay lập tức.
"Anh nghĩ chuyện này buồn cười lắm sao." Trước khi hắn có thể bào chữa, cô Wickenburg đi qua.
Bà nhanh chóng nhận ra tình huống. "Chuyện gì đang xảy ra đây?"
"Ờm tôi-" Cô Lilian cất lời nhưng đã bị tôi lấn mất.
"Thầy Howell phân tích là em phải có mặt ở bữa trưa, rồi cô ấy chen vào việc của em. Em bảo cô hãy tôn trọng việc riêng tư của em. Nhưng không, cô ấy nổi đóa lên." Tôi nhanh chóng buộc tội. Bố từng nói rằng người ta thường tin điều đầu tiên họ nghe thấy nên tôi chắc chắn phải đánh phủ đầu trước.
"Đó không phải sự thật, con bé đang định nghỉ ăn trưa, còn tôi chỉ giúp thầy Howell dạy dỗ em ấy." Cô Lilian cố gắng biện hộ nhưng tôi lắc đầu.
"Đó là việc riêng của em thưa cô. Mà thầy Howell cũng không nhờ cô Lilian giúp nên cô ấy không nên chen vào chuyện của người khác." Tôi bình tĩnh lý luận.
"Cũng đúng." Thầy Howell bình luận. Lilian lườm hắn và hắn chỉ nhún vai.
"Em Brooks, em nghĩ sao về việc này?" Hiệu trưởng hỏi Maci, mà hình như cậu không có chuẩn bị gì để trả lời câu hỏi này.
"Tại sao cô lại hỏi con bé? Nó có vai trò gì trong chuyện này đâu." Cô Lilian đáng thương không ngừng than thở.
"Em Brooks là một học sinh xuất sắc và trung thực. Em đã làm chủ tịch hội học sinh trong suốt hai năm vừa qua. Tôi rất tin tưởng vào sự đánh giá của em ấy." Cô Wickenburg khen ngợi Maci tới tấp nhưng chỉ càng làm cậu sợ hãi hơn.
Kì lạ làm sao, Maci và tôi giống như hai cực trái chiều vậy. Cậu ấy là học sinh mẫu mực nhất của trường, còn tôi là đứa cá biệt nhất.
Maci trông giống như con nai vô tội bị bắt làm thịt. "Em-em.."
"Hãy thật sự trung thực em Brooks." Cô Wickenburg cố làm Maci thoải mái còn tôi thì ném cho cậu một cái nhìn sắc lẹm, cậu ấy phải bao che cho tôi hoặc mọi người sẽ nghĩ tôi là một con ngốc.
Cậu nhìn tôi với sự buồn bã, người run lẩy bẩy. Máu hiếu thắng của tôi tụt dốc không phanh khi nhìn thấy Maci sắp phát khóc. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy áp lực mà cậu ấy phải gánh. Tôi không nên làm khó Maci, nếu không cậu ấy sẽ sụp đổ mất. Tôi thở một hơi để thả lỏng và nói.
"Đấy là lỗi của em, em đã nên cẩn trọng trong ngôn từ hơn. Em sẽ chịu trách nhiệm ạ." Tôi kín đáo nắm nhẹ lấy tay của Maci.
Cô Wickenburg nhìn tôi gật đầu nhưng bà quay sang Maci. "Em có đồng tình không em Brooks."
Tôi bấm nhẹ tay Maci. "Có... thưa cô."
"Tốt lắm. Hãy đi với thầy Howell để chịu phạt." Bà nhẹ nhàng nói với tôi, giọng không hề mang một chút tức giận nào. Maci tỏ ra hối lỗi và tôi nặn ra một nụ cười trấn an.
Tôi quay sang bộ mặt vênh váo tự mãn của Lilian. "Tốt nhất là cô bỏ cái thái độ đó đi hoặc là tôi sẽ tọng cả đôi bốt này vào mồm cô đấy." Tôi đẩy ả ra khỏi tầm mắt mình.
Tôi chật vật đuổi theo thầy Howell khi hắn bắt đầu sải bước lên cầu thang. Hắn có vẻ hơi phật ý, cánh tay tôi đau buốt khi bị hắn kéo mạnh. Điều gì đã khiến hắn nóng nảy đến mức vậy? Có phải vì tôi đã nói gì sai? Hy vọng là hắn sẽ không đánh vào mông tôi lần nữa vì như thế thì vô cùng xấu hổ. Tôi thà dành hàng tiếng đồng hồ để kì cọ bàn ghế còn hơn.
Khi chúng tôi bước vào phòng, hắn lập tức khóa cửa lại.
"Chuyện gì..." Tôi cố dò hỏi về hình phạt nhưng hắn đẩy tôi áp sát cửa và nhìn tôi chằm chằm.
"Tôi nên làm gì với em đây?" Hắn dịu dàng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top