Chapter 17
Tôi đoán là mình vừa tạo thêm một kẻ thù mới.
Sau giờ học, thầy Howell ở lại lớp trong tiết trống một lần nữa vì hắn còn phải dạy. Tôi dành cả ngày đếm ngược đến khi tôi có thể nói chuyện với hắn một mình.
"Thầy lại gọi cậu lần nữa à? Tớ bắt đầu nghĩ là cậu cố tình tạo rắc rối để được ở lại đấy. Chắc cậu thích học tiết của thầy lắm nhỉ." Maci cười.
"Việc trốn học của tớ nói điều ngược lại. Tớ cứ trốn học và hắn muốn mắng tớ. Hoàn toàn lãng mạn nếu cậu muốn." Tôi châm biếm đáp lại.
Maci bĩu môi. "Đừng nghỉ học nữa nhé. Giáo dục là quan trọng."
"Biết rồi." Tôi cắt lời và hôn nhanh lên má Maci trước khi chạy đi. Tôi vẫn nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu kèm theo lời chúc may mắn. Tôi gần đến phòng hắn thì chạm mặt một người quen.
"Omera, tớ-"
"Chưa phải lúc, Zola." Tôi ngắt lời con bé và bước tới phòng thầy Howell. Tôi chỉ còn một vài phân nữa là chạm tới cửa phòng thì con bé nắm lấy vai để quay mặt tôi lại.
"Tớ xin lỗi vì chuyện đã xảy ra."
"Cậu để thằng đần đó tát tớ Zola, và chỉ đứng đực ra đó, không làm gì." Tôi cãi với con bé. Tiếng cửa phòng thầy Howell mở.
"Gặp lại sau nhé." Zola gật đầu với tôi và rời đi khi tiếng cửa bật mở. Tôi quay mặt lại chỉ để nhìn thấy hắn đang nhìn tôi chăm chú.
"Vào đi." Hắn nói. Tôi lập tức đi theo hắn vào trong phòng và đóng cửa lại.
"Omera tôi muốn em biết là tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của em ở trước cửa."
"Vâng, em đã trốn ra khỏi trường để đến trường nội trú dành cho con trai và vài đứa chúng nó đã tát em. Đấy có phải điều thầy muốn biết không?" Hắn há miệng ngạc nhiên và tôi bước tới gần chờ đợi lời đáp.
Hắn hắng giọng. "Tôi..." Hắn kéo dài hơi trong khi tôi đặt tay lên ngực hắn. Hắn nhìn vào mắt tôi còn tôi thì nhìn vào sợi vải áo.
"Chúng ta không nên làm việc này." Hắn đẩy tôi ra.
"Vậy tại sao thầy cứ như vậy?" Tôi gắt gỏng.
"Em Williams, chúng ta ở đây để nói về việc nghỉ học của em ở lớp tôi." Hắn đưa ra quyển vở của tôi.
"Đây không phải lần đầu tiên em đến đây vì việc học. Em đang phải học lại toán hình đây." Tôi thở dài nhìn vào móng tay. Ở gần đây không có tiệm nail nào, mà kể cả có thì tôi cũng không thể đi mà không ăn mắng.
"Nếu em cứ tiếp tục cư xử như này thì chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc cấm em đi Lập Thu." Hắn nói.
"Em sẽ ra khỏi đây trước ngày đó, nhưng vì thầy em sẽ cố gắng."
"Em Williams..."
"Nếu thầy dừng gọi cái tên gớm ghiếc đó thì em sẽ ngừng tán thầy." Tôi thương lượng trong khi ngả người sát vào bàn.
Tôi bất ngờ cảm nhận được hắn tiến lại gần, hắn đặt tay lên chiếc bàn đằng sau và ép tôi lại gần. Tôi ngừng thở khi hắn nhìn vào mắt tôi và cắn môi.
"Tôi thì khá là thích nó." Hắn thú nhận với một nụ cười ranh mãnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top