Chapter 12

Đây đều là lỗi của Zola.

Tôi gõ lên cửa phòng hắn và chuẩn bị sẵn tinh thần cho sự ngượng ngùng sắp sửa. Ước muốn không gặp rắc rối ban nãy giờ đã cuốn theo chiều gió. Tôi không nghĩ mình sẽ thề ước hay hứa hẹn gì nữa trong tương lai.

Cửa mở và hắn nhìn đúng vào má tôi nhưng không hỏi gì. Hắn chỉ mở cửa rộng hơn để tôi bước vào và lần này tôi thậm chí còn không phí thời gian ngồi xuống mà chỉ đứng gần bàn của mình.

"Ngồi xuống." Hắn nói với giọng mệt mỏi

"Thầy không thể để em đi được à?"

"Không, ngồi xuống." Hắn ra lệnh và chỉ vào chỗ ngồi. Tôi hừ lạnh, không có cách nào thắng được hắn nên tôi phí hơi làm gì?

Nó giống như cuộc chiến không hồi kết, tôi chỉ ước hắn đừng cố níu kéo mọi thứ. Có vẻ như hắn muốn tôi ở lại lâu hơn.

"Em biết thầy không muốn thấy mặt em và em xin lỗi. Cứ đuổi học hay đình chỉ gì đó để thầy khỏi phải thấy em nữa." Tôi gợi ý. Hắn thở dài khi nhìn về phía tôi, nét mặt lo lắng. Tôi để ý dạo gần đây tâm trạng thầy Howell rất thất thường, giận, buồn, vui, lo, tất cả mọi thứ.

"Omera tôi sẽ không làm như vậy." Hắn phủ định tức thì. Tôi phát rên lên vì bất mãn.

"Mặt em bị làm sao thế?"

Tôi bật dậy, suýt thì quên chuyện đấy. "Dị ứng."

"Em dị ứng với thứ gì?" Hắn nhướn mày như biết tỏng tôi đang nói hươu nói vượn.

"Bụi cây ở gần băng ghế." Tôi điềm đạm đáp lại.

"Thật à? Loại cây gì thế?" Hắn hỏi dò và tôi hoảng loạn một giây.

"Em không biết, nhưng nó làm em dị ứng, thế thôi." Tôi cố gắng nương theo lời nói dối.

"Ừ nếu mấy bụi cây ấy tặng em một dấu đỏ hình bàn tay thì em nên đi khám bác sĩ đấy."

Tôi thở dài và gục mặt xuống bàn.

"Tôi biết một cái tát trông như thế nào, Omera."

Ừ, tất nhiên rồi. Hắn mới làm ba mươi cái với tôi tuần trước. Tôi đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện ấy.

"Không bận thầy quan tâm."

"Nếu ai làm đau em thì em phải kể với tôi." Hắn đặt một tay lên lưng tôi nhưng tôi đứng dậy và gạt ra.

"Em đã nói với thầy đó chỉ là dị ứng thôi." Tôi cãi lại, hắn nhìn vào mắt tôi như thể đang ban phát cơ hội thứ hai nhưng tôi quay đi. Không đời nào, tôi không cần bất cứ sự thương hại nào từ hắn.

Nếu tôi có nói thì hắn cũng sẽ phạt tôi vì tội trốn sang trường nam sinh mà thôi, và có thể hắn còn ra mặt với thằng nhóc Oliver. Không bao giờ.

"Vậy hãy tiếp tục tìm hiểu xem vì sao em lại bị chỉ định đến phòng tôi một lần nữa." Thầy Howell nói khi hắn ngồi xuống bàn làm việc. "Bên cạnh việc em đã trốn học."

"Em rời khỏi trường và nói dối về tình trạng của em." Không còn cách nào để vòng vo. Tôi chỉ muốn chuyện này qua càng nhanh càng tốt.

"Em đã đi đâu?"

"Có quan trọng không?"

"Quả thật là có đấy." Thầy Howell trông mệt mỏi. Tôi cảm thấy thương hại hắn một chút nhưng hắn cũng đáng lắm. Xét về đau đớn thể xác thì tôi còn tội nghiệp hơn nhiều.

Tôi không thể ngừng tưởng tượng chuyện gì đang diễn ra trong đầu hắn. Liệu hắn có chút cảm tình nào với tôi không? Hắn có hôn tôi nhưng kết thúc quá chóng vánh, còn việc không giải thích khiến tôi mông lung vô cùng. Hắn chắc chắn không thích tôi, có thể suy đoán ra từ sự mệt mỏi. Nhưng sao hắn cứ khiến tôi sầu muộn như thế này?

"Em đang nghĩ gì thế?"

"Em chỉ hơi nhớ nhà." Tôi thừa nhận. Vặn vẹo ngón tay trong vô thức, hình như tôi đã làm như thế này rất nhiều lần kể từ khi vào trường nội trú.

Đã quá lâu rồi kể từ khi tôi tham gia một bữa tiệc. Tôi nhớ tự do và sự sống. Nó khiến tôi nghiêm túc nghĩ đến việc đi hội nhảy mùa thu nhưng tôi đoán là mình không được phép nữa rồi. Với tất cả những rắc rối này, tuần sau tôi sẽ bị cấm túc và không được đi đâu.

Nếu không bị bắt trong bữa tiệc đó, bố mẹ sẽ không ép tôi đến ngôi trường này. Họ chỉ sống cách đây hai giờ đi xe, liệu tôi có cơ hội trốn thoát và quay về không? Tôi có thể tái ngộ với anh trai và bạn bè.

Sâu thẳm trong lòng, tôi không muốn sống ở đây một chút nào. Tôi chỉ không hiểu có gì đó cố giữ tôi ở lại, là Maci chăng? Ai mà biết?

"Em có thể đi." Câu nói kéo tôi thoát khỏi luồng suy nghĩ. Tôi quan sát hắn lấy thứ gì đó từ trong ngăn kéo.

"Cái gì? Tại sao?"

Hắn hơi bực dọc khi lôi ra một vật quen thuộc từ trong ngăn kéo. Hắn đứng lên và đặt nó trên bàn tôi.

Điện thoại của tôi.

"Thưa thầy, sao thầy lại đưa-" Tôi cố hỏi nhưng bị ngăn lại.

"Em được phép ra về, em Williams." Hắn nói nghiêm túc. Lần duy nhất hắn xưng hô với tôi như cách hắn xưng hô với mọi học sinh khác.

Như có thứ gì vô hình cắm thẳng vào tim tôi, sao lại đau đến thế?

Tôi chưa bao giờ nhận ra cách hắn gọi tên tôi lại đặc biệt đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top