về sự ngố tàu và giàu tình thương
1. Gãy răng
Chuyện là thế này các bạn ạ, ông anh trai yêu quý của tôi Namjoon Kim vừa bị gãy răng. Là gãy răng đó! Lại còn gãy hẳn bốn cái răng cửa nữa chứ! Bây giờ chỉ cần mở mồm một tí thôi, là cả cái lỗ to đùng (tôi hay ví nó là 'hố đen vũ trụ') sẽ lộ ra ngay. Tôi cứ cười sằng sặc mãi thôi, vì Namjoon trông như hề ấy! Mọi khi đã hơi ngô ngố rồi, giờ lại còn thêm vụ đấy vào nữa nên trông anh cực kỳ buồn cười luôn. Tôi nói với anh rằng, khi nào tôi buồn, tôi chán, tôi sẽ bảo anh nhe răng ra cho tôi xem. Và kết quả là, tôi bị anh cấm không cho tôi vào phòng anh nữa...
"Khi nào mày bảy tuổi như anh, mày cũng sẽ rụng răng thôi!" - Namjoon nói với tôi.
"Không phải rụng răng, mà là thay răng!" - tôi chỉnh lại cho anh. Vì mẹ tôi bảo với tôi rằng, khi răng tôi giống Namjoon, nghĩa là tôi đang lớn, và đó gọi là thay răng. Mẹ tôi còn nói thêm, răng của tôi bây giờ đang là răng sữa, khi thay hết, răng của tôi sẽ không bao giờ rụng nữa cho đến khi già (hoặc bị rụng do va đập mạnh vào đâu đó).
"Ừ thay hay rụng đều giống nhau! Nó đều rơi ra mà!" - Namjoon khoanh tay trước ngực. "Đừng có cười anh mày nữa! Anh sẽ không cho mày vào phòng anh nữa đâu!"
Đấy các bạn xem, lại doạ tôi nữa. Chắc ai cũng thắc mắc phòng Namjoon có gì mà tôi lại muốn vào thế, đúng không? Thực ra chẳng có gì nhiều, chủ yếu toàn đồ chơi, nhưng toàn đồ chơi đẹp và xịn thôi!
Này, có những bộ leggo siêu đắt luôn đấy nhé (anh xây gần như cả một thành phố leggo trong phòng anh, do đó mà anh hay sang ngủ với tôi...), nào là sở cảnh sát, ngôi nhà ngoại ô, công viên. Nói chung là tuyệt cú mèo! Những chú gấu bông thì được xếp gọn gàng trên giá sách cùng những quyển sách dày mỏng khác nhau. A! Namjoon còn có sở thích sưu tầm một thứ cực kì quái, đó là vé xe buýt. Anh bảo là anh thích tự đi xe buýt đi học, tự lấy vé, tự trả tiền vé, nhưng mà đi học thì đã có xe của trường đón, còn việc đi xe buýt kia thì nó xảy ra ít lắm, hầu như không có vì nhà tôi có xe riêng. Nên mỗi lần bà tôi đến (bà hay bất ngờ đến nhà tôi vào thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần bằng-xe-buýt) thì Namjoon, lúc nào cũng là người chạy ra đón bà đầu tiên, hôn lên má bà một cái rõ to để là người lấy được cái vé đó. Tính đến nay, kể từ khi anh bắt đầu sưu tập đã được hơn một năm, cũng gọi là kha khá rồi đấy. Có lần anh đề quên cái tập đó trên bàn ở phòng khách, mẹ tôi đã suýt tưởng đó là giấy vụn, đang định đem đi bán thì lúc đó tôi đã kịp chạy ra, ngăn mẹ làm thế. Hú hồn chưa!
Quay trở lại việc gãy răng thì xin thông báo với các cậu một việc: tôi hôm nay bị cấm vào phòng anh thật. Mà với tội danh gì thì các cậu biết rồi đấy. Tôi chẳng hiểu tại sao lại lấy ra cái lí đấy để bắt tôi ở ngoài cả. Cười thôi cũng là tội ác ư? Nếu cười là một tội đồ thì từ giờ trở đi tôi không dám cười nữa đâu...
2. Những mũi khâu
Khi tôi bốn tuổi, nghĩa là Namjoon lên năm, tôi bị ngã dập mặt... Thực ra tôi cũng không nhớ về cái ký ức mà tôi cho là đen tối nhất đời tôi ấy lắm. Chỉ nhớ mang máng là tôi đuổi theo Namjoon, chạy với gọi anh đang xuống cầu thang thì bị bước hụt chân, lăn đều từng vòng một xuống chân cầu thang. Sau đó tôi thấy tôi thui, tôi nghĩ lúc đó tôi đã ngất lịm đi, tiếng Namjoon gọi tôi cũng nhỏ dần. Tôi chẳng cảm thấy đau gì cả. Đến lúc tỉnh lại thì tôi đang nằm trong vòng tay mẹ. Mẹ bảo tôi phải khâu chín mũi ở cuối đuôi lông mày bên trái do sự không cẩn thận ấy gây ra. Thật thần kỳ! Tận chín mũi! Nhưng tôi nghĩ vì tôi bé nên tôi lại vẫn chẳng cảm thấy đau. Tôi cũng không phải ở viện lâu, nên cái vụ Namjoon ngày nào cũng mang cặp lồng cháo đến thăm tôi là không có đâu.
Vài ngày sau tôi cảm thấy khó chịu lắm. Ừ thì tại vì mẹ tôi không cho tôi chạy nhảy nữa mà. Tôi là một con người cuồng chân! Hay nói chính xác và theo ngôn ngữ của người lớn thì tôi là một đứa 'chân chạy'. Ngồi im không làm gì tôi không chịu được.
"Mẹ, bao giờ thì con có thể ra ngoài chơi cùng anh Namjoon và các bạn được ạ?" - tôi muốn lắm rồi nên mới phải ra kéo quần mẹ rồi nói giọng dễ thương-cái thứ tôi ghét nhất trên đời.
"Không được đâu con yêu. Từ giờ con sẽ không được chạy nhảy thoả thích cho đến khi con sáu tuổi." - mẹ tôi ôn tồn nói.
"Sáu tuổi?" - tôi gào ầm lên. "Đến tận sáu tuổi cơ ạ? Mẹ ơi, chắc con không chịu được đâu! Mẹ biết con mà!" - tôi ngồi thụp xuống đất và nói với mẹ bằng cái giọng rưng rưng, sắp khóc đến nơi rồi.
"Thôi được rồi được rồi." - mẹ trấn an tôi rồi gọi to. "Namjoon!"
Anh có mặt ngay tức khắc trước mặt mẹ cùng với bộ quần áo dính đầy bùn đất, trên mặt được vẽ bốn cái ria mèo, mỗi má hai cái. Tôi đoán anh đang chơi trò 'tập kích'. Cái trò này hôm trước hội tôi (bao gồm Namjoon) vừa mới nghĩ ra nhưng chưa thử chơi. Chắc hôm nay mọi người đang chơi đây. Ôi, muốn khóc quá đi mất.
"Namjoon con yêu, con sẽ phải ở nhà chơi với em." - mẹ tôi nói, một câu nói không khác gì 'sét đấm vào tai' với Namjoon.
Tôi đã phải nhịn cười. Nếu tôi cười, tôi sẽ lại không được vào phòng anh mất.
"Gì cơ ạ?" - Namjoon mặt thẫn thờ hỏi như kiểu anh không nghe rõ.
"Anh sẽ phải ở nhà chơi với em và không được ra ngoài chơi cho đến khi em sáu tuổi." - tôi thêm vào.
"Cái gì?" - anh trợn tròn mắt. Phản ứng của anh cũng không khác của tôi là bao. "Sáu tuổi?"
"Đúng thế." - tôi gật đầu. "Mẹ bảo em sẽ không được ra ngoài chạy nhảy cho đến khi em sáu tuổi."
"Mẹ!" - Namjoon gắt lên. "Con không thể ở với nó mà không có các bạn cho đến khi sáu tuổi đâu! Không thể nào! Còn tận hai năm nữa đấy!"
Tôi nhìn anh mà suýt nữa phụt cười. Thật tình, Namjoon giận dữ trông đáng yêu thật đấy. Nghĩ đến việc anh phải ở nhà chơi với tôi trong hai năm nữa thôi cũng thấy khôi hài rồi.
"Thôi được rồi. Đấy là mẹ nói thế thôi. Nghe này hai đứa, con, Namjoonie, con sẽ phải chơi với em ở nhà, tốt nhất là không nên ra ngoài chơi cùng các bạn vì em sẽ ghen tị đấy." - mẹ dừng lại vì Namjoon đang định nói gì đó, nhưng sau đó mẹ lại nói ngay. "Không có thêm bất cứ lời phản đối nào nữa, được không Namjoonie?"
Tôi nghe tiếng Namjoon thở dài và buông ra một câu bằng tiếng anh, thỉnh thoảng anh vẫn hay làm vậy. "Fine..." (tôi nghĩ dạng như kiểu 'thôi được rồi' ấy).
"Còn con," - mẹ quay sang tôi vẫn đang ngồi dưới đất. "Con sẽ được chơi với anh ở nhà." - mẹ nhấn mạnh hai từ cuối. "Nhớ là không được tranh nhau đồ chơi đâu đấy. Giờ thì thực hiện đi. À mà còn nữa, Namjoonie, con hãy thay quần áo và rửa mặt mũi chân tay đi đã nhé!"
Tôi cứ tưởng Namjoon sẽ tỏ thái độ với tôi cơ. Thí dụ như anh sẽ không cho tôi chơi đồ chơi mà bắt tôi ngồi xem phim để luyện tiếng anh cùng anh ấy. Thế mà cuối cùng, tôi vẫn được động vào đồ chơi của anh. Chúng tôi lắp ráp lại mấy mô hình suốt từ chiều đến tận tối, khi mẹ gọi chúng tôi xuống ăn cơm thì tôi mới biết đã là bảy giờ. Và cũng thật kỳ lạ là anh chẳng có phản ứng gì với tôi cả. Dạng như hằn học hay tức giận ấy, hoặc là tỏ thái độ với tôi nữa. Hoàn toàn không!
Chúng tôi ngồi xem tivi cùng gia đình đến chín giờ. Tôi và Namjoon như thường lệ phải tự giác lên giường vào giờ này. Hôm nay anh cầm con gấu bông, mặc bộ pyjama màu xanh, điểm những ngôi sao màu vàng, vác thêm cả cái gối sang phòng tôi và nói: "Hôm nay tao muốn ngủ ở đây."
Tôi đồng ý, luôn luôn là thế mà. Ngủ hai mình sướng hơn một mình chứ. Thế là anh leo lên giường luôn. Mọi khi anh ngủ nhanh lắm, nằm nhắm mắt một chút thôi là đã lăn ra ngáy rồi. Ấy vậy mà hôm nay tôi chả thấy anh phát ra chút tiếng động nào. À cả tôi nữa, hôm nay tôi cũng hơi trằn trọc. Đồng hồ điểm mười giờ, tôi nghe thấy tiếng chân bố mẹ tôi trên cầu thang và rồi đèn tắt. Tôi chắc mẩm bố mẹ đã đi ngủ. Thế là tôi nhắm chặt mắt, cũng cố ngủ.
"Này..." - Namjoon thì thầm.
"Này..." - anh gọi lần hai.
"Ngủ rồi à?" - vẫn bằng cái giọng như gió thổi ấy, anh nói.
"Chưa." - tôi đáp lại.
"Ê, ra ngoài chơi không?" - anh quay sang tôi, tay ôm con gấu bông.
"Hả? Anh bị điên à?"
"Không, tao nói thật. Ra ngoài chơi đi."
"Thôi."
"Đi mà."
"Em bảo thôi mà."
"Tao tưởng mày muốn ra ngoài lắm mà? Không đi thì thôi vậy."
Nói xong, anh quay ngoắt sang bên kia.
Câu nói của anh làm tôi có chút chột dạ. Thực ra là tôi muốn đi lắm đấy, nhưng tôi sợ bố mẹ sẽ phát hiện ra và cấm không cho tôi ăn kem một tuần mất; mặc dù đáng lẽ ra là sẽ cấm túc không cho ra ngoài cơ, nhưng mà chẳng phải bây giờ đang là một loại cấm túc rồi mà. Tôi suy nghĩ một lúc.
"Nhưng em sợ bố mẹ lắm."
"Không sao. Đi rón rén, nhẹ nhàng thôi."
"Nhưng..."
"Thế có đi không?"
"Có..." - tôi thở hắt.
"Vậy đi."
Anh đạp chăn ra và trượt xuống giường. Khẽ như một con mèo, anh đến chỗ cửa, áp tai vào đó để nghe tiếng động bên ngoài. Tôi ngồi dậy và làm theo anh.
"Được rồi, bố mẹ đã ngủ. Đi thôi."
Namjoon lấy một chiếc ghế gỗ cao chừng năm phân trong phòng tôi, anh kê gần cửa, đứng lên đó vặn nắm cửa. Namjoon mới năm tuổi thôi nhưng cao cực kỳ. Vì thế anh mới không cần đến cái ghế đẩu đang nằm tít trong góc phòng kia.
Chúng tôi nhìn thấy hành lang tối thui như mực. Tôi chạy vào trong, lấy cái đèn pin và soi đường đi.
"Như đi thám hiểm rừng rậm ấy anh nhỉ?" - tôi cười cười và Namjoon chỉ đáp lại lơ đễnh.
"Ờ ờ... Mày nhìn đường cẩn thận đi không lại ngã tiếp bây giờ."
Cuối cùng chúng tôi cũng ra được phía sau nhà, nơi có một cái vườn khá rộng. Vừa ra đến nơi thì tôi nằm rạp ngay xuống đám cỏ xanh mềm mại này. Ôi tôi nhớ chúng chết đi được! Namjoon đưa cho tôi một cái mũ và một cái súng đồ chơi.
"Đội vào. Bây giờ chúng mình sẽ chơi trò bắn nhau."
"Bắn thật hả anh?" - tôi hỏi lại. Tôi nghĩ đây là cái trò 'tập kích' đó đó. Vì chưa chơi bao giờ nên tôi chẳng hiểu gì.
"Mày hâm à? Bắn thật thì chết toi rồi còn đâu. Nói nhiều quá! Cầm lấy này."
Anh dạy tôi cách cầm súng thế nào cho đúng với một người lính thật sự. Chiếc mũ làm bằng giấy đội trên đầu để bảo vệ đầu khỏi những thứ như bụi và bùn đất.
Xong xuôi mọi thứ, anh dẫn tôi ra chiến hạm của tôi.
"Đây là nơi ẩn nấp của mày. Của tao sẽ ở kia." - vừa nói, anh vừa chỉ. Tôi nhìn theo hướng tay anh chỉ.
"Nếu mày bắn trúng tao thì mày được một điểm."
"Làm thế nào để—"
"Trật tự! Để tao giải thích nốt đã nào. Khi nào mày đủ mười điểm thì mày thắng."
"Nhưng mà làm thế nào để biết em đã bắn trúng anh ạ?"
"Ờ..." - anh suy nghĩ. Suy nghĩ gì mà lâu thế không biết! Tôi tưởng trò này đã được chơi vài lần trước đó rồi chứ? Hoá ra không phải à?
"Khi nào tao cảm thấy mày bắn trúng tao thì là mày bắn trúng tao... Thôi thôi! Bắt đầu chơi thôi."
Cuộc chiến bắt đầu. Tôi bắn sau đó lại núp. Bắn sau đó núp. Cứ liên tục như vậy mà chẳng biết có trúng phát nào không. Đạn thì không có, đèn cũng không. Chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu xuống chúng tôi.
Sau một hồi bắn nhau, chạy quanh sân bắn nhau, trốn sau gốc cây và đủ các thể loại, kết quả chung cuộc: tôi bắn được anh mười phát (mà tôi chẳng hiểu bằng cách nào. Sau này anh mới bảo tôi là do anh bịa ra thôi chứ anh cũng chẳng biết). Tôi sung sướng nhảy cẫng lên. Lần đầu tiên tôi thắng anh. Tôi ôm anh một cái và anh đẩy tôi ra.
"Người mày bẩn lắm, đừng động vào tao."
Ừ thôi, không cho động vào thì thôi. Tôi vẫn vui vẻ. Anh dắt tôi ra vòi nước, rửa chân tay cho tôi và chúng tôi lại kéo nhau lên nhà, ngủ phơi bụng một mạch đến tận mười hai giờ trưa hôm sau.
Nói nhỏ cho các bạn nghe, tôi và Namjoon đều lấm lét giấu chuyện đấy đi thành công rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top