về người tôi luôn kính trọng
3. Ai rồi cũng sẽ lớn.
Thấm thoát thời gian trôi qua, chúng tôi đều đã lớn. Namjoon học năm cuối cấp ba, còn tôi mới chập chững bước vào năm đầu cấp ba. Trước khi vào trường, tôi vẫn biết anh là học sinh xuất sắc của trường. Năm nào anh cũng có tận mấy bằng khen rồi tiền thưởng mang về nhà. Tôi biết thân biết phận làm em thiên tài nên cũng cố gắng học cho đàng hoàng. Kết quả cũng không đến nỗi nào.
Hồi mới vào trường, tôi chả có bạn. Lúc nào cũng bám đít anh. Mấy đứa cùng lớp tôi chúng nó quen nhau hết cả, vì hình như học cùng nhau từ cấp hai. Vì thế nên tôi không đi xen vào mấy mối quan hệ đó làm gì, thể nào cũng thành kẻ ra rìa không sớm thì muộn.
Và mãi đến tận học kì hai, tôi mới thân thân với đứa cùng bàn.
Một hôm khi cả hai đang đi bộ từ "In n Out" ra bến xe buýt, anh hỏi tôi.
"Mày đi học mà không làm quen đứa ngồi cạnh mày luôn hả?"
"Hôm trước nó vừa cho em hộp sữa. Trên còn gắn note làm quen nhé cơ mà anh. À không phải hôm trước. Là tháng trước."
"Vậy sao mày cứ đi theo tao hoài? Ra mà chơi với nó ấy."
"Nhưng em thích đi với anh."
"Mày đi với tao, người yêu tao ghen."
Tôi suýt phụt hết miếng hamburger vừa nhai xong, còn đang định nuốt xuống chứ. Đối với tôi, chuyện này khá sốc. Thôi nào, tôi cam đoan ai nghe xong cũng sốc vì mọi người đều tưởng Namjoon không yêu đương. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này khá bình thường đấy chứ. Namjoon lớn rồi, còn sắp tốt nghiệp nữa. Nhưng tôi vẫn sốc thế nào ấy.
"Anh lại điêu."
"Tao điêu tao làm mẹ mày."
"Em méc mẹ anh nói linh tinh nhá."
"Thì... Tao không điêu toa gì hết. Tao có bạn gái rồi."
"Bao lâu rồi anh?"
"Gần năm."
"Mẹ không biết đúng không?"
"Ừ, mẹ không. Tao định tốt nghiệp mới nói."
"Anh giấu kĩ ghê. Chả có biểu hiện gì của việc yêu đương cả." - tôi gật gù. "Haiz, đúng là cuộc đời toàn dối trá. Ai biết được Kim Namjoon ngố ngố lại có bạn gái cơ chứ."
"Rồi mai mày đừng bám tao nữa nghen."
"Rồi rồi."
"Rồi của mày như dồi chó dồi lợn."
Tôi thề, Namjoon đang bắt chước giọng mẹ tôi và tôi không hề thích tí nào. Thế nên tôi quyết định trêu anh.
"Anh đừng nói vớ vẩn với em. Em sẽ mách mẹ chuyện anh có người yêu. Và ngày mai em sẽ đi theo anh, cho chị đó giận anh luôn."
"Thôi đừng." - Namjoon bám tay tôi. "Xin mày đó. Mày thích gì, anh mua cho."
Thay đổi xưng hô nhanh gớm. Đúng là... hám gái. Đáng lí tôi sẽ đưa anh list những thứ tôi cần mua. Nhưng vì tôi là một người em đáng yêu dễ bảo nên tôi sẽ không đòi anh gì cả. Này nhé, người như tôi giờ quý như vàng đó.
Bẵng đi một thời gian, đến ngày anh tốt nghiệp. Đi bên anh không phải chị gái lần trước, mà là chị gái khác. Tôi sốc tập hai. Rốt cuộc Namjoon có bao nhiêu người yêu cũ thế? Rồi chị đang tay trong tay với anh bây giờ có phải chị dâu tôi không? (và chị ý trở thành chị dâu của tôi thật).
Và rồi chả hiểu sao, tôi không quan tâm đến vấn đề đó nữa. Anh ra trường, tôi vẫn chỉ chơi với bạn cùng bàn, thỉnh thoảng xã giao với bạn cùng lớp. Tôi vẫn cố gắng đạt thành tích như anh để gia đình không xấu hổ. Khác với người khác, điều này là do tôi tự nguyện. Tôi muốn mình cũng phải hoàn thiện.
Namjoon vừa đi làm vừa đi học. Anh đã có khoản tiền riêng của chính mình. Cứ cuối tháng, gia đình sẽ được anh đãi một bữa. Anh còn rất hay mua về mấy đồ gia dụng mà tôi thấy chúng khá hay và có ích.
Chúng tôi lớn dần, nhưng chúng tôi vẫn tâm sự với nhau hàng đêm. Namjoon hay kể tôi nghe về những sự việc xảy ra khi anh đi làm thêm. Cuộc đời phải có hỉ nộ ái ố. Tôi vui vì "hỉ" của anh nhiều lắm. Anh còn giúp tôi giải quyết nhiều vấn đề, khúc mắc một cách khôn ngoan (theo nghĩa tích cực nhé!).
Dù chúng tôi hay đấu võ mồm, hay đùa nhau rồi dẫn đến oánh nhau (tôi thường dành phần thắng); dù tôi có hay cáu Namjoon rồi chửi bới này nọ vì tật hậu đậu của anh; nhưng Namjoon vẫn luôn là người tôi kính trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top