kaksi; два

Khẩu súng Lahti L35 đầy vết xước nằm gọn ghẽ trong ngăn tủ cũ kỹ. Tartaglia khẽ đưa tay chạm nhẹ vào nòng súng. Dư âm của chiến tranh chưa bao giờ phai nhoà trong hắn - một trong hàng triệu mạng người đã bị kéo vào Thế chiến thứ Hai. Dẫu khẩu L35 này có lẽ đã hơn mười năm mới được nhìn thấy ánh sáng bên ngoài ngăn tủ đóng bụi, Tartaglia vẫn còn cảm nhận được hơi nóng bỏng rát khi vừa nổ đạn của chiếc xác kim loại rỗng vô hồn, lạnh lẽo vương lại khiến hắn cảm thấy như tro tàn của cuộc chiến tranh mùa đông năm ấy đang dần len lỏi bóp nghẹt lấy cổ họng hắn một lần nữa. Giống như nàng.

Hắn biết nàng hẳn đã chẳng còn trên đời này nữa, hoặc giả như mọi tin tức hắn bới móc được chỉ là giả, Tartaglia mộng tưởng tin rằng hắn hiểu nàng đủ để biết rằng nàng sẽ không bao giờ quay trở lại căn biệt thự vùng ven biển này dẫu cả mảnh đất Phần Lan nàng yêu hơn cả chính bản thân mình có bị thiêu trụi trong biển lửa. Eula Lawrence là người một khi đã căm hận thù ghét một điều gì đó, chính nàng sẽ tự tay đập nát mọi thứ về điều ấy, và hai trong số chúng là "Childe" và nơi hắn đang đứng hiện tại - Karelia. Chúng đều đã bị nàng vò nát, xé vụn và thả xuống biển, biến thành những đợt bọt biển đục ngầu thoi thóp bốc hơi trước ánh nắng mặt trời cháy rát của lẽ phải. Hắn biết nàng vẫn còn đủ tỉnh táo để làm vậy.

Trong những mảnh vụn vỡ của thứ tình yêu nồng nhiệt bị tấm lòng trung thành dành cho đất nước cuốn đi ấy, Tartaglia không phải là sĩ quan Tartaglia của Hồng quân Liên Xô, không phải là một kẻ cầm súng Tokarev đỏ máu quân thù. Tartaglia là Childe, là một quản gia bình thường vì những đồng tiền vô tri mà đâm đầu đến nơi tuyến đầu cuộc chiến, một kẻ vụng về với những bước chân rối bời mỗi lần nàng dạy cho hắn cách khiêu vũ. Vào những chiều đông ấy Tartaglia đã hoài tưởng rằng, ngày rộng tháng dài, cuộc chiến lạnh lẽo năm đó sẽ kéo dài hằng thế kỉ, vậy nên thời gian ở bên nàng sẽ được kéo dài ra một khắc vô tận. Ít nhất là trước khi tiếng gọi của đất nước lấn át đi thứ tình cảm đơn sơ mộc mạc, bởi đối với Tartaglia, dẫu hắn có trở mình thành hình dạng quái quỷ nào đi chăng nữa, hắn vẫn là người con của Moscow tuyết phủ. Tình yêu của hắn là một trong hàng triệu những câu chuyện bị chiến tranh vùi lấp xuống sâu dưới lớp tro tàn. Kết cục của chúng chính là vĩnh viễn câm lặng, mặc cho bao bài ca của ước mơ hạnh phúc đã được ngân nga trong những phút giây thế giới đang rung chuyển.

Giữa những vết xước rối bời rướm máu chiến tranh ấy, có một dòng chữ được khảm thật cẩn thận, nắn nót vững vàng - "dành tặng Childe". Chúng truyền tải một thứ tình cảm có lẽ ngôn ngữ của nhân loại sẽ mãi mãi không thể miêu tả được chỉ bằng chữ viết hay lời nói đơn thuần. Ba từ ngắn ngủi ấy chỉ có thể cảm nhận được bằng trái tim: chúng nhắc nhớ Tartaglia về một nàng cứng rắn đối đầu với Hồng quân vì Tổ quốc, về một nàng dịu dàng khẽ hát theo bài ru Phần Lan lạc trong tiếng bom rơi và súng đạn - về một Eula Lawrence mềm mỏng bội phần nhưng cũng mạnh mẽ bội phần. Chúng nhắc về việc nàng đã yêu hắn bằng một tình cảm đơn sơ mộc mạc của một thiếu nữ đôi mươi, về việc nàng đã tin hắn bằng một ý chí vững vàng của một chiến binh, và về hắn, kẻ đã bẻ gãy một người thiếu nữ vẹn toàn nhường ấy.

Nào có ai, kể cả chính bản thân hắn, có ngờ được rằng đám cháy thiêu rụi Phần Lan trong biển lửa rồi sẽ ngấm sâu vào trong bùn đất, luẩn quanh theo những bước chân hắn in lên trên đất nước kẻ thù, rồi bất chợt như bắt theo làn gió lạnh giá bùng lên len lỏi vào từng mạch máu của Tartaglia. Chúng tấn công hắn bên trong - nơi hình dáng Eula Lawrence dần được chạm khắc sâu trong trí nhớ của hắn. Đám cháy do Hồng quân của hắn gây nên khi ấy đã dày vò Tartaglia đau đớn đến mất trí. Hắn thậm chí còn dám thầm thì lời cầu nguyện rằng cuộc chiến này chỉ là một giấc mơ hè ngắn ngủi, để khi tỉnh dậy hắn có thể ôm chầm lấy nàng và nức nở sự thật giấu kín cho nàng nghe, rồi sau ấy nàng sẽ nói rằng - tất cả mọi người sẽ nói rằng, "Một người Nga và một người Phần Lan yêu thương nhau vào năm một ngàn chín trăm ba mươi chín không phải một điều ngu ngốc đến mức bật khóc".

Nhưng sự thật, lịch sử, thường căm ghét những người yêu nhau. Vào năm 1939, lịch sử đã ghi chép lại bằng những dòng chữ mực đen trên giấy trắng lạnh lùng: Cuộc chiến Mùa Đông đã nổ ra giữa Nga và Phần Lan.

Hắn và nàng đã từ tầm thường trở thành lịch sử. Khẩu súng Lahti L35 đã từ lạ lùng trở thành lẽ đương nhiên.

Tartaglia chỉ đứng lặng yên ngắm nhìn khẩu súng, chờ đợi tiếng sóng biển mang ký ức về ngày đầu tiên hắn gặp nàng đến cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top