Chap 7 : Sự thật tàn nhẫn

" Nhóc còn định im lặng đến bao giờ nữa ? " Claret gặng hỏi 

Era quay lại nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên

" Ý ta là, chẳng lẽ nhóc không có gì để kể về bản thân sao ? Và nếu nhóc mà nhớ được cha mẹ mình ở đâu thì ta sẽ đội ơn nhóc lắm đấy " Cô đặt một ly chocolate nóng xuống trước mặt Era và kéo ghế ra ngồi đối diện với đứa trẻ

Tuy nhiên, thứ cô nhận được sau đó không phải là câu trả lời, bởi vì thằng bé vẫn không chịu mở miệng. Song, sắc mặt nó thay đổi hoàn toàn khi nghe đến hai từ : " cha mẹ "

Claret cảm thấy hơi chột dạ khi thấy giọt nước mắt từ từ lăn xuống trên khuôn mặt đầy mặc cảm hối lỗi của đứa bé. Phải mất một khắc sau cô mới nhận ra rằng có lẽ mình nên để thằng nhóc một mình

" Thôi được, ta sẽ để nhóc yên vậy ... " Cô thở dài và bước ra khỏi phòng

...

Đã ba tiếng kể từ khi Claret rời khỏi Waridia. Cô nhẩm tính rằng mình sẽ sớm về đến Nivaren trong giờ tiếp theo. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô và Kayla sẽ sớm chia tay với Era, vì cô tôn trọng quyết định của đứa trẻ

" Hãy thả cháu xuống ngay khi chúng ta về đến Nivaren. Xin cảm ơn cô " Đó lời duy nhất của nó khi bước chân lên Alloy

Claret lắc đầu. Tại sao cô phải quan tâm nhỉ ? Suy cho cùng, nó muốn rời đi sớm. Tốt. Cô cũng có mấy mặn mà gì việc giúp đỡ nó đâu ? Họa chăng là do Hanes nhờ cô thôi ấy chứ ? Và từ bao giờ mà cô cảm thấy quan trọng việc giúp đỡ người lạ như anh Will thế này ?

" Vẫn còn người trong đấy. Phải có ai giúp họ chứ " Lời của anh vẫn văng vẳng trong đầu cô

Và đó cũng là lời cuối cùng của Will nói với Claret, sau khi anh xả thân vào ngọn lửa đỏ

" Will ... Nếu là anh thì anh sẽ làm gì ... " Cô nắm lấy mặt dây chuyền hình bánh răng mà anh tặng  cô . Nó không đẹp, lại càng không có giá trị. Tuy vậy, cô vẫn đeo nó, như là để giữ hình ảnh của Will luôn gần với trái tim mình. Claret đã chưa bao giờ tháo nó ra trong tám năm vừa qua.

Nếu Wilfred ở đây ? Cô suy nghĩ gì nực cười thế này. Dĩ nhiên là anh ta sẽ không đời nào để Era đi, có khi sẽ nhận nuôi nó luôn ấy chứ. Nhưng anh đã mất rồi. Và lựa chọn của cô và anh chắc chắn sẽ khác nhau. Cô còn phải nuôi Kayla, thời gian và đầu óc đâu mà nhận rắc rối vào bản thân.

Giống như anh đã làm với cô thôi ...

Bình tĩnh nào Claret, thở sâu, mày chỉ đang nghĩ quá nhiều thôi. Cô tự bảo bản thân

" Cô Claret ...  " có ai gọi cô từ phía sau

" Ừ, có chuyện gì không nhóc ? " 

" Chúng ta đã đến Nivaren chưa ạ ? " 

" Chưa đâu, còn ba mươi phút nữa " cô trả lời 

" Vâng ... " Era hạ giọng và bước ra chỗ khác

" Nghe này nhóc, về việc ban nãy- "  

ÙUUUUUUUUUUUU

" ĐÂY LÀ ĐỊA PHẬN NIVAREN. ĐỀ NGHỊ DỪNG PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN NGAY LẬP TỨC. NHẮC LẠI, ĐỀ NGHỊ DỪNG LẠI NGAY LẬP TỨC ĐỂ KIỂM TRA. " 

Claret ngước lên và tự rủa thầm bản thân vì mải mê suy nghĩ mà không thèm để ý đến xung quanh. Trên đầu cô hiện giờ là một chiến thuyền cỡ lớn to gấp đôi Alloy, đầy đủ vũ khí hạng nặng
mà cô hằng mong ước sẽ có ngày mình được sở hữu. Trên đầu thuyền, một lá cờ mang dấu hiệu đặc trưng của tộc Divine đang phấp phới giữa bầu trời lộng gió. Có lẽ chính quyền Nivaren đã quyết định đến thăm cô một chuyến. Nhưng mà vì lý do gì ấy nhỉ ?

Chiến thuyền kia hạ dần xuống và ngừng lại ngay kế bên Alloy và một toán người mặc giáp phục bước lên phi thuyền của cô. Phần lớn họ lần lượt rẽ ra hai bên, nhường lối cho một kẻ to lớn với vết sẹo lớn bên mắt phải bước qua. Hắn đứng đối diện với Claret, nở một nụ cười kì lạ và bắt đầu nói :

" Claretta Einhart, phải không ?"

" Vâng." cô miễn cưỡng trả lời " Quý ngài đây có công chuyện gì mà lại phải phái cả đoàn người bước lên Alloy của tôi một cách tùy tiện thế cơ ạ ? " 

" À chẳng có gì đặc biệt cả đâu. Nghe nói quý cô đây đang có một đứa trẻ không rõ lai lịch trên tàu đúng không ? Ta cần gặp nó. Đây là yêu cầu trực tiếp từ ngài Ma'at đấy. " 


" Ừm, chắc rồi " Claret quay lại đằng sau và phát hiện rằng thằng bé đã mất tăm đâu " ERA ! Có người kiếm nhóc kìa. Đang ở đâu thì lên boong tàu lẹ coi ! "

Một thoáng im lặng trôi qua

" ERA ! Khỉ thật, vác cái mông của nhóc lên đây nhanh nào ! Đừng để ta đích thân đi xách cổ nhóc lên nhé. Có người cần tìm kìa ! " Claret gọi một cách thiếu cách thiếu kiên nhẫn

Cô chợt thấy ánh mắt dòm ra của thằng bé từ khe cửa.

" E hèm, vui lòng mấy người chờ chút nhé. Để tôi đi xuống mang nó lên " cô nói

Claret bắt gặp đứa trẻ ngay tại góc cửa, cố gắng lẩn trốn khỏi yêu cầu của cô. Thở dài một tiếng, cô nắm lấy cổ áo của nó và mang nó lên trên boong thuyền, mặc cho đứa trẻ có vùng vẫy năn nỉ cỡ nào đi nữa. Claret cố gắng tránh nhìn vào ánh mắt đầy sợ hãi và khiếp đảm của thằng bé. Cô đã có quá nhiều rắc rối trong cuộc sống này rồi. Cứ để chính quyền Divine giải quyết Era giúp cô, bởi vì cô không có giải pháp nào cho nó, cũng như là làm trái lời những tên hộ pháp mặc giáp trên thuyền mình được. Cô im lặng nhìn nó bị toán người xích tay lại dù bản thân đang thắc mắc có phải mình vừa làm điều gì đó không nên phải không.

" Vậy ... liệu có phần thưởng nào dành cho việc tìm ra người mà đức ngài Ma'at cần kiếm không ?"

" Ta sẽ cân nhắc. Phi thuyền của cô được phép tiếp tục thông hành. " Tên Divine với vết sẹo bên mắt phải trả lời 

" Ừ hử. Mà này, mấy người cần tìm thằng bé làm gì đấy  ? Nó không phải tình cờ là hoàng tử rơi rớt nào của Divine đấy chứ ? Hay là tội phạm bị truy nã cấp cao ? " Claret quay lại gặng hỏi

" Cô vừa mới tự trả lời câu hỏi của mình đấy. " Ba tên lính nhanh như chớp bao vây lấy Era và Claret sau cái búng tay của kẻ dẫn đầu, đồng loạt chĩa ngọn giáo của mình vào phía đứa trẻ

" Ờm ... Thế nhóc này là tội phạm truy nã cấp cao thật à ? Vì tội ăn trộm táo ? " Cô chỉ tay về hướng Era

" Đừng chọc cười ta chứ cô gái. Nếu cô thực sự muốn biết thì ta sẽ trả lời " Tên mặt sẹo tiến đến gần 2 người " Thằng nhóc này, là con của một kẻ đào ngũ, người đã bất tuân theo mệnh lệnh của của ngài Ma'at mà bỏ trốn cùng nữ tu Norae Estelle đến cái ngôi làng bé bé xinh xinh Calusia để xây dựng tổ ấm. Tiếc thay, lưới trời lồng lộng, hắn đã bị bắt và đang chết rục trong ngục tù chính quyền như một con chó. Và bây giờ, ta sẽ là người đích thân trừ khử thằng nhóc phiền phức này để phòng trừ hậu họa sau này "

Hắn rút thanh kiếm bên hông ra và rảo bước về phía Era

Tuy nhiên, một chướng ngại vật đã đứng chắn tên mặt sẹo và đứa trẻ, đó chính là Claret

" Chờ đã, nó chỉ là một đứa trẻ không hơn, không kém. Sao chính quyền Nivaren lại muốn lấy mạng nó chỉ vì nó là con của một phạm nhân ? Thật là phi nhân đạo " Cô giang hai tay ra cản 

" Một đứa trẻ không hơn không kém ? Ha ha ha. Cô gái xinh đẹp ơi " Hắn chĩa mũi gươm vào Era " Thằng quỷ nhỏ này đã lấy mạng hết hai chiến binh của ta rồi đấy. Nó nắm giữ quyền năng mà cô không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Và để một kẻ giết người nhỏ tuổi như vậy sống làm gì cho chật đất ? "

Hắn nở một nụ cười đầy méo mó " Đặc biệt là khi nó đã giết chính mẹ của mình để chạy thoát chứ ? "

Claret, một nửa hoang mang, một nửa ngạc nhiên nhìn về phía Era. Thằng nhóc này là kẻ giết người sao ? Nhưng ... nó còn nhỏ quá ... Không thể nào ...

" Không đúng. Không đúng. Đó không phải là sự thật . Không " Đứa trẻ bịt hai tai mình lại và quay đi chỗ khác, cố gắng lẩn tránh ánh nhìn của cả Claret và tên mặt sẹo. Nó đang ... khóc ?

" Chối cãi làm gì nhóc con. Đó là sự thật đã xảy ra. Ngươi đã đoạt mạng mẹ mình trong trận cuồng phong bé tẹo ở làng Calusia. Đừng trốn tránh nó nữa " Tên mặt sẹo chìa thanh kiếm về phía Claret " Còn cô, tránh ra. Ta không muốn cô vạ lây vào chuyện này đâu Claretta . Hãy để bọn ta mang thằng bé đi và cô có thể tiếp tục cuộc sống  bình thường với cô con gái bé bỏng của mình. Ta sẽ còn xem xét đến việc trao thưởng cho sự cộng tác của cô để bắt được tên nhóc con này nữa "

Hàng chục câu hỏi cũng như hàng trăm suy nghĩ khác xẹt ngang qua trong đầu Claret như những đường đạn. Nếu cô để đám người này đưa Era đi thì ... cô sẽ được tưởng thưởng và có điều kiện hơn để chăm lo cho con gái của mình, vơi đi sự vất vả hiện tại trong cuộc sống mỗi ngày. Không còn những lo toan mệt nhọc, lại càng không làm trái lệnh của chính quyền, không phải đó là giải pháp tối ưu nhất cho đôi bên sao ? Một kẻ khôn ngoan sẽ chấp thuận đề nghị này ngay lập tức. Không mất gì, lại được lời, một cuộc trao đổi có lợi.

" Phải có ai giúp chứ " Lời của Will chợt thoáng vang lên trong tâm trí Claret

Phải, làm vậy tức là tiếp tay cho một lũ giết người, là bỏ rơi một đứa trẻ đang gặp khó khăn hoạn nạn. Không chỉ thế, còn đặt bản thân và con gái ra khỏi vòng pháp luật của Nivaren nữa. Rồi cuộc sống sẽ khó khăn hơn vạn lần, sẽ rắc rối hơn tỉ lần. Người tỉnh táo sẽ không bao giờ làm vậy.

Cô mỉm cười thầm

Không một lần nào nữa. Cô không cho phép bản thân làm vậy 

  " Ta đã quá mệt mỏi với việc phải trốn chạy rồi. Lần này, ta sẽ không bỏ rơi bất cứ đứa trẻ nào nữa " Claret hạ giọng  


Trước sự ngạc nhiên của những binh lính Divine, cô chậm rãi giương khẩu Quicksilver lên và chĩa vào mặt tên mặt sẹo

" Chậc, là một thợ săn kho báu lâu năm, ta, Arbiter cứ nghĩ cô sẽ khôn ngoan hơn chứ. Không phải cô muốn bảo vệ kẻ giết người này chứ ? " Tên mặt sẹo hất đầu về phía Era

" Ta không cho phép bản thân lặp lại sai lầm này nữa. Không một lần nào sau Freicross nữa " Claret mỉm cười, họng súng vẫn đang hướng về mặt Arbiter " Và mặt sẹo thân mến à, hãy xéo về mà bảo với thằng cha Ma'at của ngươi rằng đừng nghĩ bản thân mình là đế vương khỉ gió gì của vùng đất này mà quyết định quyền được sống  chết của người khác nhé "

" Láo lếu ! Dám buông lời nhục mạ Ma'at ! " Một tên lính thiếu kiên nhẫn và lao lên trước nhưng Claret đã nhanh tay hơn. Cô nhanh chóng ném lọ dung dịch thủ sẵn trong tay xuống đất và né nhát đâm từ sau của hắn. Claret nhanh chóng biến mất sau làn khói từ dung dịch kia bốc lên

" Khỉ gió, nhầm rồi. Đây không phải là lưu huỳnh à ? " Giọng cô vang lên trong màn khói mờ ảo. " Mà thôi kệ vậy cũng được "

" Tập trung, giữ vững đội hình ! Kề lưng vào nhau ! " Arbiter ra lệnh .  Tất cả binh lính đứng bao quanh hắn tạo thành một vòng tròn phòng thủ hoàn hảo, giương vũ khí lên thủ thế. 

" Khói dày đặc quá ! "

" Không thể nhìn được gì cả ! "

" Này cái thằng nhóc Era kia đâu ? "

Trong lúc đám lính hoảng loạn, một chớp sáng kèm theo âm thanh như súng bắn vang lên ở đuôi tàu.  Era, trong lúc đang dụi mắt vì khói,  đã nhìn thấy Claret, giờ đã đeo thêm cặp kính phi công thường gác trên trán, đang đứng đối diện mình với khẩu súng bốc khói.  Và cậu cũng nhận ra rằng sợi xích trên tay mình đã bể làm hai. 

" Nấp kĩ vào nhóc. Đừng để chúng tìm ra được " Cô thì thầm với thằng bé

Era không trả lời. Song, nó gật đầu một phát rồi chạy vào làn khói

" Tốt. Bây giờ thì ... " Claret nạp thêm 2 viên đạn vào súng " Hãy thoát khỏi đây nào "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top