Chap 6 : Sự đồng hành bất đắc dĩ
Đứa trẻ vô danh , hoặc chí ít là nó không muốn nói ra tên của nó
Những gì nó nhớ được là con hẻm tối tăm không một bóng người nơi nó tỉnh dậy
Ba ngày lang thang cầu cứu khắp nơi với sự hắt hủi của con người Elfina. Không ai hiểu ngôn ngữ của nó, nên nghiễm nhiên chẳng ai thèm quan tâm đến sự có mặt của thằng bé trong kinh thành Waridia rộng lớn này
Đứa trẻ nhỏ không dám ra ngoài nữa, nó rúc mình dưới chân cây cầu dưới phố. Ôi ! Cây cầu đá hoa cương vững chãi, đủ lớn để che nắng che mưa ban ngày, lại chẳng đủ kín để ngăn những cơn gió đêm len qua những đường chỉ trên áo, ác ý bồi thêm cơn lạnh trên từng thớ thịt đang cồn cào vì cơn đói
Thằng bé, không còn cách nào khác, đành phải bước vào chung con đường với những tên trộm cướp
...
Đó là những gì Hanes nói lại với người dân. Claret hi vọng là mình đã không truyền đạt sót
Không ai thắc mắc gì về nó nữa. Họ lại tiếp tục xì xào với nhau. Những thanh niên gắt gỏng lúc nãy đã cúi đầu lảng sang chỗ khác, từ từ lui về phía sau, tặc lưỡi rồi bỏ đi.
" Thì ra là vậy " - " Vậy giờ phải làm sao ? " - " Ta có nên xử tội nó không " Trong lúc bày tỏ sự băn khoăn, người ta để ý vị sơ trẻ tiến về phía cửa sổ, nhìn vào trong Thánh điện
Đôi mắt của kẻ chăn chiên trông thật thoải mái, nhẹ nhàng nhưng cũng chứa đựng ít nhiều những suy tư, hay chính là lòng cô cũng cảm thấy vậy
Rồi Hanes quay lại, mỉm cười cô bạn của mình. Nụ cười của cô thật tươi, bởi đó là nụ cười của người đã tìm được sợi dây cứu rỗi cho kẻ sa chân nơi vực thẳm
...
" Thôi được rồi. Xin phép mọi người tập trung lại đây " Hanes lên tiếng
Toàn bộ đám đông chuyển hướng sự chú ý về người bạn thân của Claret. Một số kẻ qua đường hiếu kì cũng dừng lại để xem ngóng sự việc
Có sao đâu nhỉ ? Ai mà chẳng thích phán xét quỷ thần ? Để xem nó giở trò ma pháp gì trước chốn thiêng liêng này ?
" Có lẽ chúng ta đã nghe rõ. Tôi xin phép được phân xử như sau. Cậu bé này đã phạm tội ăn cắp " vị sơ trẻ nói " Tội lỗi ấy được sáng tỏ trước mắt chúng ta "
" Dù vậy, đây vẫn là một đứa trẻ có hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Mẹ Thiên Nhiên, cũng như thần dân Elfina sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người đang tuyệt vọng. " Hanes giơ hai tay lên nói lớn " Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ toàn năng ban cho đứa trẻ này sự sống mới, để nó được tự do bước đi trong phúc lành của Mẹ và nhanh chóng hướng đến cái thiện. Xin được chúc tụng Đức Mẹ, Đấng mang lại sự sống và điềm lành cho con người Elfina ! "
Những tiếng hô đồng thanh như tiếng sóng rền vang chan đầy ánh sáng của bức tường pha lê lấp lánh phía nhà thờ. Nghi lễ rửa tội diễn ra dưới sự dẫn dắt của người sơ trẻ đã thành công trót lọt
Hanes ra hiệu cho Claret cởi trói cho thằng bé. Đoạn, cô bước đến trước mặt nó và đặt hai tay lên vai nó :
" Nhân danh Đức Mẹ Thiên Nhiên, cậu bé, tội của cậu đã được tha thứ "
Và buỗi lễ kết thúc dưới tràng vỗ tay hoan hỉ và náo nhiệt của đám đông
Hanes hơi đỏ mặt khi thấy Claret đưa ngón cái lên với mình, ngầm hiểu ý cô là " Làm tốt lắm "
Vị sơ trẻ hít một hơi dài, rồi nói thật nhanh như sợ bị cướp đi cơ hội :
" Ta nên rộng lượng bỏ qua những sự việc kéo theo lần này. Suy cho cùng, chúng ta hãy coi như tất cả chỉ là những sự hiểu lầm đáng tiếc. Nhân danh Đức Mẹ, tội của mọi người sẽ được Mẹ tha thứ "
Giọng Hanes có hơi run so với lại bình thường. Claret để ý về phía rìa của đám đông, có dáng dấp của những cái gật đầu cảm thông. Tiếp theo đó là vô số tiếng vỗ tay tán thưởng. Nhiều đến mức những người phản đối không còn mấy mặn mà với câu chuyện. Họ bỏ đi. Một vài người khác thì nhận ra nhau, liền khẽ chào nhau một cách kín kẽ rồi lại hòa vào dòng người đông đúc.
Ngay khi tiếng vỗ tay dịu xuống, Hanes lại trầm ngâm. Cô khoanh tay trước ngực và nói với Claret :
" Có lẽ tớ sẽ nhờ mọi người tìm kiếm giúp cha mẹ cậu bé này, Nhưng, trước mắt ... "
" Không sai. Bây giờ vấn đề của chúng ta là ai sẽ giúp đỡ nó " Cô trả lời
Claret hít một hơi thật sâu và nói lớn với những người còn lại trong đám đông :
" Này mọi người, đứng trước mọi người là một đứa trẻ con. Không gia đình, tiền bạc và không một chốn nương thân. Nếu không ai giúp thì thằng bé, hoặc là lãnh tội mà sống, hoặc là giữ thân ra đi. Không biết có ai tốt bụng cho đứa trẻ này chỗ ăn và ở, cho đến khi nó tìm được cha mẹ mình không nào ? Nào, có ai không "
Thay vào chất giọng ôn tồn và nhẹ nhàng của Hanes, Claret có một giọng nói sang sảng, cô nói thẳng vào vấn đề, ngắn gọn và dễ hiểu. Cô không muốn lãng phí một giây nào cho sự vòng vo
5 phút trôi qua với những lời xì xào bàn tán và những cái lắc đầu nguây nguẩy
Claret tự rủa thầm bản thân, trách sao mình quá tin vào thứ gọi là : " lòng tốt con người "
" CÓ AI KHÔNG ? " Lần này thì giọng cô hơi hằn học hẳn đi.
Không một tiếng trả lời, nhưng lại có cánh tay giơ lên
" Ôi trời ạ, thật là may mắn quá. Mời ông lên đây " Claret hớn hở vẫy tay thiếu kiên nhẫn
" Thực ra thì ... tôi có một ý kiến. Cô có thể hiểu thằng bé nói gì, lại xuất thân từ cùng nguồn gốc với nó. Vậy tại sao không phải là chính CÔ giúp đỡ nó đi ? Trả nó về với cha mẹ nó tại Nivaren đi chứ ? "
Đám đông xì xào tán thành
Hay lắm đồ đần. Mày tự rước rắc rối về bản thân rồi kìa. Cô nghĩ thầm
" Thật ra thì ... " Claret lúng túng trả lời, đoạn đưa ánh mắt cầu cứu sự giúp đỡ về phía Hanes, người cũng đang gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ý kiến trên.
" Claret ? " người bạn thân của cô đặt tay lên vai cô, khiến cô lạnh sống lưng trong một khắc
" G-G-Gì hả Hanes ? " Claret từ từ quay lại
" Tớ lại nghĩ đây là lựa chọn khả thi nhất bây giờ đấy. Đằng nào thì cậu cũng phải quay về Nivaren mà đúng không ? " Hanes cười chua chát
Đến thế này thì cô á khẩu thật
" Thôi được, chỉ cần thả nhóc này về Nivaren là được phải không ? " cô hỏi
" Và đi tìm cha mẹ của nó nữa. Nếu không tìm được thì cho nó một chốn nương thân cho đến khi tìm được nhé. Cậu làm được mà đúng không ? " Hanes nháy mắt với cô
"Tớ hận cậu, Hanes "
" Làm ơn đi ? " bạn cô nắm lấy hai bàn tay của cô
" Haizzz... Thôi được ." Claret miễn cưỡng đồng ý.
...
" Ít nhất thì cho ta biết tên nhóc được không ? " cô hỏi
" Era... Cháu tên là Era Gust ạ ... " thằng bé lí nhí
" Ok, Kayla, đây là Era, anh ấy sẽ đồng hành cùng ta 1 thời gian. Era, đây là Kayla, con gái của ta. " Claret giới thiệu hai đứa trẻ với nhau.
" Sao tóc anh dài như con gái vậy ? " Kayla thắc mắc
OK. Chính xác thì con gái cô cũng không phải là người giỏi bắt chuyện, hệt như cô vậy. Hi vọng nó sẽ cải thiện được điều này trong tương lai
" Giữ gìn sức khỏe nhé, Hanes. " cô vẫy chào người bạn của mình lần cuối trước khi rời đi
" Ừ, cậu cũng vậy, chúc may mắn nhé " Hanes bất chợt hôn lên má cô, khiến Claret đỏ mặt
Và hai mẹ con cô cùng Era chào tạm biệt sơ rồi tiến về phía cổng thành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top