Chap 5 : Đứa trẻ bị nguyền rủa


Bên ngoài nhà thờ, rầm rập bước chân vang lên. Lẫn lộn trong đó có cả tiếng kim khí sắc lạnh cạ vào nhau và cả tiếng bánh xe gỗ xoay một cách vội vã. Những âm thanh hỗn loạn ấy vang lên ngày càng rõ , hòa trong vô số giọng nói của cả phái nam và nữ

" Tớ tưởng là hôm nay nhà thờ đóng cửa ? " Claret thắc mắc

" Chính tớ cũng chẳng biết chuyện gì nữa. Có vẻ là rắc rối. " Hanes trả lời " Để tớ xem thử "

...

" Chuyện là vậy. "

Câu chuyện của một người dân khiến sơ Hanes trầm ngâm suy nghĩ

Câu chuyện dài dòng được tóm gọn lại, suy cho cùng chỉ là một vụ ăn cắp vặt nhỏ, kéo theo 1 vụ hỗn loạn và ẩu đả nhỏ sau đó. " Phân xử " là từ mà họ yêu cầu. 

Claret đứng lặng yên nhìn người bạn của mình bối rối trông thấy rõ. Dường như Hanes không thường xuyên nhận những việc như vậy, và chắc chắn hiếm có dịp nào mà người dân cần phải nhờ đến Nhà thờ để giải quyết. Dù gì đi nữa, cô quyết định lên tiếng :

" Tại sao vụ ăn cắp vặt lần này phải cần sơ Hanes giải quyết ? Thường thì những vấn đề này người dân vẫn có thể giải quyết được mà ? " 

" Xin lỗi này, cho tôi hỏi cô là ai vậy ? Và cô thì biết gì về chuyện này chứ ? " Vị khách tỏ vẻ khó chịu

" Đừng để ý đến Claret, cô ấy là một người bạn của tôi. Bên cạnh đó, tôi nghĩ là cô ấy có thể giúp ta trong việc này đấy " Hanes trả lời

Claret suýt té khỏi ghé

" Cái gì ? Tớ đã giơ tay tham gia từ lúc nào thế ? "

" Bình tĩnh nào. Tớ đang cầu giúp sự giúp đỡ của cậu đấy. Vụ việc này thật sự ngoài tầm hiểu biết của tớ mà tớ chắc chắn là chỉ cậu mới giúp được " vị sơ cười khan

" Cho tớ một lý do cụ thể đi " Claret thở dài

" Thủ phạm lần này là ... " Mặt Hanes đanh lại " là một người của Divine "

" ! "

...

Không sai, nhưng thiếu chi tiết

Đó không phải chỉ là một người của Divine

Đó là ... một thằng nhóc người Divine ?

Chiếc mũ trùm màu nâu xám dù đã được cố tình kéo xuống nhưng vẫn lộ ra mái tóc màu trắng nhạt bù xù. Khuôn mặt trẻ con bụi bặm và nhiều vết xước. Đôi mắt nó, thi thoảng lại lấp ló dưới mũ ánh lên màu nâu vàng đặc trưng của con người xứ Nivaren, chứa đầy cảm xúc lẫn lộn : sợ hãi, tủi nhục, hối lỗi và nhiều nhất, là sợ mỏi mệt

Hai tay nó bị trói bằng dây thừng và cột chặt vào chiếc xe ngựa kế bên. Claret có thể cảm nhận được thân hình nó đang run rẩy trước bao nhiêu là ánh mắt miệt thị và vô số lời phỉ báng khắc nghiệt từ hàng chục con người xung quanh. Nó cố gắng quay mặt, nhưng không thể nào đưa hai tay lên để che tai mình khỏi những lời cay độc ấy :

" Thứ quỷ sứ ! "

" Quân trộm cắp ! "

'' Cho nó một trận cho chừa đi ! "

" Nó đúng là quỷ dữ mà. Phải giam nó lại trước khi nó tiếp tục phá hoại chúng ta ! "

Thực sự thì những từ ngữ này có hơi nặng quá không ? Mặc dù họ không phải là người trực tiếp bị tổn hại ...

Hanes đưa tay lên ra dấu cho mọi người im lặng. Người sơ trẻ ngồi xuống đối diện với kẻ tội đồ. Claret thì lưỡng lự bước đến gần khi cô thấy Hanes ra hiệu cho mình.

" Cậu bé. Cậu tên gì ? " Hanes mở lời

Thằng nhóc ngẩng mặt lên, mở lớn hai mắt tròn xoe nhìn Hanes. Hai đồng tử màu xanh đen nở rộng, tỏa ra những mạch máu đỏ giãn ra vì nước mắt

Tiếc thay, nó không trả lời

" Vô ích thôi sơ ơi. Làm như tụi này chưa thử vậy " Một thanh niên nhanh nhảu trả lời

" Chi bằng chúng ta quật cho nó vài đòn thì nó mới chịu mở mồm " Một kẻ khác sấn tới một cách thiếu kiên nhẫn, rút cây roi từ thắt lưng của hắn ra " Để coi mày còn im miệng bao lâu nữa ! " 
 
" Đừng! " Hanes ngăn cản

ĐOÀNG !

Mọi người giật mình vì tiếng động vừa rồi, liền lấy tay che tai ngay lập tức. Các bà mẹ thì ôm chặt con mình lại.  Đàn ông và thanh niên thì dáo dác nhìn khắp nơi tìm nguồn tiếng động ấy. Tên cầm roi hung hãn đánh rơi chiếc roi của mình, thộn mặt ra vì ngạc nhiên

2 giây sau, mọi người chuyển sự chú ý về luồng khói bốc lên từ nòng khẩu Quicksilver mà Claret đang cầm trên tay

" Mi làm trò gì khỉ gì thế, con kia ? " Kẻ cầm roi lúc nãy tức giận hỏi

" Tôi tin rằng sơ Hanes vẫn chưa có được câu trả lời của cô ấy và thưa quý ông, ngắt cuộc trò chuyện của phụ nữ là bất lịch sự lắm đấy. " Claret nhún vai

" Mày thì biết cái gì chứ ? Đây là chuyện của người dân chúng ta, không có chỗ cho một kẻ ngoại quốc như mày chen vào đâu nhé " Hắn trả lời

" Có đấy, ông cản trở công việc của Hanes, bạn của tôi và định dùng vũ lực để tra khảo một đứa con nít. Nếu thế chưa đủ lý do thì ông có thể tự nêu thêm và tự bào chữa cho mình luôn một thể đi ? " cô cất khẩu súng đi giang hai tay ra " Và nếu có bất mãn gì thì " con " này xin nghe, được chứ ? " 

" Nhãi ranh, mày biết tay tao ! " Kẻ cay cú xắn tay áo lên và bước tới gần cô

Ôi khỉ thật, có lẽ mình chọc giận hắn thật rồi. Claret nghĩ thầm

...

Sau hơn hai mươi năm sống trên đời này, Claret phải công nhận một điều : Cuộc sống này thật là lắm bất ngờ thú vị

Ngay khoảng khắc mà cô lần tay xuống cây súng để đe dọa tên Elfina nóng máu kia thì điều thú vị xảy ra

CỐP! PẸT!

Hắn ta lăn gục ra, duỗi thẳng cẳng lên trời. Đôi mắt thì trợn ngược lên chỉ còn hai màu trắng

Mọi người chợt lặng im đứng chết trân, phải cho đến khi Hanes quyết định lại gần xem chuyện gì vừa xảy ra thì họ mới ngừng hóa đá

" Còn thở. Chỉ là chấn động mạnh do ... một quả trứng rơi lên đầu ? Thôi thì ai đó làm ơn kéo anh ta ra khỏi đây đi " sơ lên tiếng

Hai thanh niên khác e sợ bước tới xốc nách hắn lên và kéo kẻ bất tỉnh nhân sự ra khỏi đám đông. Tuy nhiên, chỉ sau đó vài giây, cả hai đều nhăn mặt ca thán :

" Bố khỉ, trên đầu gã này dính phân chim à ? "

Suýt nữa thì Claret bật cười thành tiếng, cũng may là Hanes kịp nhéo nhẹ cô một phát. Cô đoán rằng phát súng vừa rồi đã làm một con chim ưng nào đó trên bầu trời giật mình và thả rơi bữa trưa của mình xuống đầu kẻ xấu số. Chắc hẳn trong cơn tức giận, nó đã thả thêm một món quà nho nhỏ nữa. Thảo nào sau tiếng trứng vỡ có cả tiếng chất lỏng đặc hạ cánh

Đám đông lại tiếp tục xì xào to nhỏ

" Đáng lắm tên côn đồ " Một bà mẹ cho hay

" Con nhỏ này nghĩ nó là ai mà dám bắn súng trước mặt chúng ta vậy ? Bộ nó muốn tuyên chiến với Elfina à ? " Một ông già cáu kỉnh hỏi

" Mẹ ơi, tại sao tên cướp lại run liên tục thế ?  Cậu ta bị ma ám à ? " Một đứa trẻ chỉ về phía chiếc xe ngựa

Claret quay lại. Quả thật là người nó đang run bần bật thật. Tuy vậy, cô có thể nghe rõ tiếng cười nín của thằng nhóc. Dường như nó cũng hiểu chuyện gì mới xảy ra với cái tên vừa định cầm roi đánh nó

Cô cúi người xuống và lật mũ trùm của nó ra.

" Này ! " Thằng nhóc tức giận trả lời, nhưng lại lập tức im lặng ngoảnh mặt đi khi đối diện với ánh mắt của Claret

" Cười đủ rồi đấy, nhóc. Sao nhóc không bắt đầu kể câu chuyện của mình với ta đi ? " cô trả lời với một nụ cười nhẹ


" Cô ... có thể hiểu cháu nói gì ? " 

" Tại sao không chứ, chúng ta là người một nhà mà. "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top