Chap 2 : Cơn thịnh nộ của Era


" Ừm ... Cha ơi ? Mẹ ơi ? Cha mẹ đâu rồi ? " Era bước ra khỏi phòng với giọng ngái ngủ

Cậu bước xuống cầu thang để tìm hai người, chợt sững lại khi một giọng nói lạ vang lên :

" Lục soát toàn bộ căn nhà. Chắc chắn Bayonet vẫn còn giữ nó ở đâu đó quanh đây "

Nói rồi, hai người lính mặc giáp phục liền tiến vào sâu căn nhà. Họ không khỏi ngạc nhiên khi bắt gặp Era

" C.c.Các người là ai ? Cha mẹ tôi đâu ?! " Cậu lùi lại một bước

Một người tiến đến phía trước , chìa tay ra : " Bình tĩnh nào nhóc. Đi theo chú và chúng ta sẽ dẫn cháu gặp cha mẹ mình "

" Từ từ đã Ernyx, hình như thằng nhóc này đang giữ hòn đá Tempest đấy. Nó đang đeo trên cổ kìa ! " Người lính thứ hai lên tiếng

Họ cùng xông lên để tóm lấy Era. May mắn thay, cậu kịp thời né qua một bên và chạy thoát ra cửa trước . Hai người lính ... không được may mắn như cậu. Một người đâm đầu thằng vào nhà vệ sinh và người còn lại vấp đè lên người kia.

" Chết tiệt, thằng nhóc bỏ trốn rồi kìa ! Aquillon, bỏ tao ra mau ! "

" Vậy thì đừng đè lên tao nữa Ernyx ! Nó sẽ không thể bỏ trốn nếu như mày nhấc mông ra nhanh lên để tao bắt nó lại đấy ! " Aquillon la thán

Trong lúc hai kẻ kia đang chật vật để đuổi theo Era, cậu đã nhanh chóng thoát ra khỏi nhà. Tim cậu như ngừng đập khi thấy mẹ cậu bị trói chặt và bị đánh đập dã man bởi một kẻ to lớn, mặc quân phục và mang một vết sẹo dài trên mặt. Hán không ngừng tra tấn mẹ cậu một cách tàn nhẫn ngay cả khi bà không thể nào chống cự lại hắn

Cơn giận của Era bùng nổ

" KHÔNG ĐƯỢC ... ĐỤNG ĐẾN ... MẸ CỦA TÔI ! " Cậu lao trực diện dến thẳng gã đó.

Ngay khi nhận ra sự hiện diện của cậu, gã liền lập tức quay người lại. Hắn tát một cú trái tay hất Era như thể gặp phải một con ruồi khó ưa. Đoạn rồi, hắn tiến dến gần và dẫm lên ngực cậu

" À ... Một thằng nhóc cứng đầu yêu thương mẹ của mình. Thật thảm hại làm sao. Ngươi đã nghĩ cái gì mà dám đối đầu với ta, Arbiter, trung tá của quân đội Divine hả nhóc ? " Hắn vừa nói vừa dằn mạnh chân mình xuống. Era cảm thấy như cả lồng ngực và trái tim mình đang vỡ nát dưới bàn chân hắn

" Làm ơn ... Thả con trai tôi ra ... Nó không liên quan gì đến việc này cả ... " Mẹ cậu lết một cách yếu ớt về phía trước và năn nỉ hắn

" Ồ, nếu ngươi ngoan cố như thế thì ... " Arbiter tóm lấy cổ áo Era " Có lẽ ... ta phải bắt giữ ngươi để ép Bayonet phun ra hòn đá Tempest ở đâu mới được . Còn về thằng nhóc này ... Ta e rằng nó không được phép sống "

Hắn đá Era qua một bên

" Urgh ... Tránh xa ... khỏi mẹ tôi ... Ngay ! " Cậu cố gắng dứng dậy, tay nắm chặt mặt dây chuyền mà cha cậu tặng

" Ừ hử, ngươi sẽ làm gì để ngăn ta nào ? " Arbiter cười lớn

" HÃY ĐỂ ... MẸ TA ... YÊN ! " Cuồng phong nổi lên xung quanh Era rồi bất chợt to lên thành một cơn bão lớn. Lốc xoáy hất vang Arbiter và mẹ cậu qua một bên. Cả hai kẻ xấu số kia cũng chịu cảnh tương tự. Đợt bão từ từ lớn dần và hút trọn mọi thứ xung quanh nó

Era quỵ xuống, đầu cậu ong ong. Trước khi mất toàn bộ ý thức, cậu thấy một chớp sáng lóe lên trước mắt và mọi thứ nhòa hẳn đi.  Cạn kiệt sức lực, cậu ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top