Chap 1 : Hòn đá Tempest
" Thời tiết hôm nay có vẻ âm u quá nhỉ, Caesar ? " Era nhìn ra cửa sổ
"Shh ... Ngồi yên đi nhóc. Ta chỉ nhận lệnh của tiểu thư Serin giúp đỡ ngươi ngày hôm nay thôi đấy " Caesar trả lời
"Hmm ... Vậy tôi phải cảm ơn chị ấy hay là ông nhỉ ? " Cậu đưa một chồng sách khác ra bàn và bắt đầu cầm một quyển lên đọc
Một tiếng sấm rền vang ngoài trời. Gió nổi mạnh, trời mây đen kịt, cỏ cây bị gió cuốn bật cả gốc rễ và người người chạy vào chỗ trú ẩn. Xa xa về lên về phía đường chân trời, một xoắn ốc hình thành và dần dần hút toàn bộ mọi thứ xung quanh nó
Lại là bão. Phải luôn luôn là bão hay sao ...
***
Era chẳng nhớ nhiều về quá khứ của bản thân cũng như gia đình của mình. Tuổi thơ của cậu gắn liền với làng Calusia, môt ngôi làng nhỏ nằm ở phía Nam xứ sở Chaos. Cậu vẫn lờ mờ nhớ được cuộc sống êm đềm của mình quanh cha mẹ, bạn bè và những con vật xung quanh làng. Hằng ngày, cậu đi vào rừng phụ giúp cha đốn củi và kết bạn với cùng những con thú hoang ( đôi khi là cả gấu nữa ), về nhà ăn những món ăn ngon tuyệt mà mẹ nấu và chìm đắm vào những câu chuyện cổ tích trước khi ngủ
" Ngày xửa, ngày xưa, truyền thuyết kể rằng có một con sư tử rất to lớn sống trên đỉnh núi cao. Nó có khả năng điều khiển gió bão và lốc xoáy, mạnh hơn bất cứ trận cuồng phong nào trong nhiên nhiên tạo nên. Nhiều ngôi làng đã bị phá nát dưới cơn thịnh nộ của con thú ấy, thiệt hại về tài sản và con người đếm không xuể. Trước tình hình đó, Kugaha Shwart , trưởng tộc Divine đã cử một trong những kị sĩ đáng tin của người để chấm dứt sự việc này ... "
"Wow, ngầu quá đi ! Con cũng muốn được như anh ta ! " Era reo lên với sự phấn khích
Cha cậu mỉm cười. Ông xoa đầu cậu và kể tiếp " Chưa được đâu, nhóc à. Người anh hùng ấy cuối cùng đã đứng đối đầu trực diện với con sư tử. Trận chiến của họ diễn ra trong 2 ngày 2 đêm, khuấy chuyển cả một vùng trời xứ Chaos. Kẻ tám lạng, người nửa cân, không ai kém hơn ai cả. Trận đấu tiếp tục diễn ra cho đến khi ... người anh hùng hiểu ra mọi chuyện. Con sư tử là một tinh linh tự nhiên bị người của Kugaha truy sát trong thời gian dài để đoạt lấy sức mạnh to lớn của nó. Cuối cùng, anh ấy đã chấp nhận đào ngũ, làm trái lời của ngài và trả tự do cho con thú. Người kị sĩ ấy đã làm điều cần thiết để đem bình yên trở lại cho nhiều bản làng. Có điều, .... không ai rõ tung tích của cả hai sau đó nữa "
"Điều đó thật là kinh khủng ! Tại sao lại có người muốn giam giữ và cầm tù một con thú vô tội như vậy chứ ? Và chuyện gì xảy ra với anh ấy và con sư tử sau khi trận chiến kết thúc ?" cậu nài nỉ hỏi và đòi ông kể tiếp.
"Thực ra thì ... " Ông gãi đầu " Cha cũng chẳng biết nữa "
"Hmm... Thế thì tiếc quá " Era trả lời " Con thực sự muốn biết cái kết thật sự của câu chuyện ... "
Cha cậu vỗ về " Không sao đâu, nhóc ạ. Khi nào cha nhớ được thì cha sẽ nói cho con nghe. Và để nhớ lời hứa ấy ... ta có một thứ cho con "
Ông lấy ra một sợi dây chuyền từ trong túi và đeo vào cho cậu. Đó là một sợi dây được chạm khắc tỉ mỉ với vòng dây bằng bạc nguyên chất và móc đeo bằng vàng. Trên mặt dây là một viên đá quý màu xanh ngọc bích thô sơ nhưng rất đẹp. Nó tỏa ra ánh sáng xanh ma mị trong ánh nến đêm tối khiến cho không gian xung quanh càng thêm mờ ảo
" Ồ, thật là một món quà đẹp quá đi ! Con rất thích nó, cha ạ " Era thốt lên vui sướng
" Ta mừng vì con thích nó. Và bây giờ hãy ngủ đi nhóc. Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy "
" Dạ vâng ạ ..." Cậu ngả người xuống chiếc giường quen thuộc của mình. Ngay sau khi nhắm mắt lại, cậu chìm nhanh vào giấc ngủ
Cha cậu lặng lẽ đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng. Trước khi khép cửa lại, ông ngắm nhìn cậu con trai của mình lần cuối
" Tạm biệt nhé, Era. Ta mong con sẽ lớn khôn và hiểu cho ta con trai nhé. Ta ... yêu con ".
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top