Sins
"My dear, we are all beatiful in our own ugly way."
- Em là ai?
Hạt mưa rơi rơi, lộp bộp trên mái nhà, rả rích ngoài cửa sổ _ nơi ánh sáng mọi ngày vẫn chen vào rồi lả lướt nhún nhảy trên bờ vai em mà nay, nắng đã tắt mất rồi. Em bĩu môi, cái miệng be bé ấy đỏ au chu ra, cũng bởi em thích những ngày nắng, khi cái ấm áp ấy tựa mật ong ngọt ngào, nhỏ từng giọt từng giọt trên thân thể trắng ngần.
- Em là cái gì?
Nó nhìn em, khe khẽ đưa cái liếc mắt, tựa như câu hỏi của em cũng chỉ là thắc mắc ngớ ngẩn của đám trẻ thơ chẳng trải qua được mấy ngày của cuộc đời.
Nó kể cho em, một câu chuyện, không mở đầu không kết thúc, dở dở dang dang ở đoạn giữa truyện. Nó kể:
Đưa kẻ mộng du rời xa giấc mơ ngọt lịm, khi đôi chân trần ấy dẫm lên nền đất ẩm ướt tiến dần về phía bóng đêm. Khiêu vũ với bóng hình xa lạ, cảm giác nóng ấm len lỏi từ đầu lưỡi đến môi ai.
Nhục dục vặn vẹo, méo mó rồi mơ hồ. Màu đỏ thẫm che đi ánh sáng xanh hi vọng, hồn người lơ lửng giữa không trung.
Tan biến.
Và, em xuất hiện trên cõi đời này.
Nó bảo em rằng, em là tội.
Đôi mắt trong vắt của em rốt cuộc cũng rời khỏi cửa sổ, đặt lên trên mặt nó, nhìn vào đôi mắt nó.
- Em có xinh đẹp không?
Đáp lại em là cái hôn rơi xuống môi, cùng cái cảm giác mềm mềm nóng ướt trườn vào khoang miệng. Đôi tay trườn vào áo em, áp lên tấm lưng gầy, mân mê làn da mịn. Vạt áo tốc lên quá đầu, hai cánh tay em vẫn kẹt lại trong tay áo nên buộc lòng phải giơ cao mà bàn tay nó đã cầm chặt hai cổ tay bắt chéo của em. Vệt sáng lẻ loi bị cả người nó che mất, nó đè lên người em, đụng chóp mũi vào đầu mũi em. Giam em lại bằng linh hồn nó, cầm tù em bằng thân thể nó.
Nó bảo em đẹp nên nó phải cất em đi.
- Em là tội lỗi? Vậy em có tội không?
Nó cúi đầu hôn em, vệt hôn trải xuống từ cổ đến eo, dần biến mất xuống dưới vùng đùi non. Em cười khúc khích, co đôi chân thon nhỏ bé, kẹp lấy cái đầu hãy còn đang vùi xuống vùng dưới em mà hôn liếm. Nó ngẩng đầu lên nhìn em với ánh mắt sâu thẳm, nó trả lời em.
- Em không có tội. Em là tội của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top