4 - thời ấu thơ

Giờ đang là giờ ngủ trưa của trẻ mầm non.

Các cô mầm non đã trải sẵn đệm êm cho các bạn nhỏ ở cạnh nhau. Cái bạn nam mới sáng bị em đuổi đi giờ lại muốn nằm cạnh em ngủ, còn em thì muốn nằm cạnh bạn Chika. Nhưng Chika thì không muốn ngủ gần cái bạn kia. Vậy nên thành Chika nằm bên ngoài, em nằm giữa, còn cái bạn kia thì nằm bên cạnh em.

Dù em đã bị bạn Chika không cho động vào người nhưng em vẫn nằm được bên cạnh bạn ấy. Bé con nằm nghiêng người về phía cậu, giương đôi mắt tròn xoe như nai con nhìn ngắm cái khuôn mặt non choẹt đang ngủ kia.

"Nè.. Cậu quay sang đây đi. Đừng quay về phía đấy nữa!"

Giọng nói trẻ con mang đầy sự khó chịu vang lên sau lưng. Em cảm giác được góc áo mình bị kéo mạnh về phía bên kia. Em nhỏ bực mình lại lật người sang phía cậu bạn kia, đe dọa.

"Cậu mà không ngủ thì tớ không chơi với cậu nữa!"

Thế là cậu bạn kia như thể bị tịch thu đồ chơi, giật nảy mình cái rồi ngoan ngoãn nhắm mắt cố gắng ngủ.

"Quay sang phía bên kia ngủ đi!"

Cậu bạn nghe lời liền, lật người sang phía bên kia.

Bấy giờ, bé con hài lòng nhẹ nhàng xoay người về phía bạn hàng xóm Takiishi.

Em khẽ kéo góc tay áo cậu ta, cẩn thận nằm nhích lại gần hơn, thì thầm vào tai cậu.

"Takiishi ngủ chưa vậy?"

Đợi chừng vài giây, Chika lật người về phía em chầm chậm mở mắt ra. Cậu thấy gò má đáng yêu trẻ con kia vẫn ửng hồng, đôi môi chúm chím mím chặt ngăn tiếng cười. Từ đôi mắt trong veo đầy sao của em, cậu ta có thể thấy được chính bản thân mình trong đó.

Đương nhiên cũng thấy được cách đối xử yêu ghét rõ ràng của em.

Em tiếp tục dịch người sát lại với cậu, đến khi cả hai cơ thể nhỏ kia dính lấy nhau. Khuôn mặt đáng yêu của em áp vào ngực của cậu, tay thì vòng qua ôm lấy người cậu. Đôi mắt sao bắt đầu lim dim buồn ngủ, dần cụp xuống, giọng nói lí nhí ngọt lịm lọt vào tai cậu.

"Để tớ ôm cậu ngủ tiếp nha.."

Thật ra Chika thấy phiền. Nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không đẩy em ra, thuận tiện vòng tay qua người em cho thoải mái. Cậu ta nghĩ rằng dù sao người em mềm như vậy thì coi như thêm một con thú nhồi bông để ôm đi ngủ thôi. Và từ góc này cậu có thể thấy được tấm lưng co ro của bạn nam kia.

Bất giác Chika siết chặt thú bông nhỏ của mình vào trong cơ thể.

Cậu nhắm mắt lại rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Buổi chiều, các cô giáo thức dậy khẽ lay lay người các bạn dậy. Đến khi cậu bạn nam nằm cạnh dậy, mơ màng nhìn xung quanh rồi thấy em với bạn Chika đang ôm nhau ngủ.

Cậu bạn không cam lòng, bực tức khóc ầm lên khiến một số bạn xung quanh quay lại nhìn, thu hút các cô đang nhẹ nhàng gọi các bạn dậy xung quanh.

Chika là người đầu tiên tỉnh dậy vì tiếng khóc chói tai đó. Cậu nhìn thấy bạn nam ngủ thích em kia đang vừa khóc vừa chỉ vào em, loáng thoáng nghe đâu bảo em là đồ nói dối. Cậu ta chau mài, đưa cái đôi tay bé xíu của mình áp vào tai em, xong tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp.

Mãi đến khi có cậu bạn kia nít khóc thì hầu hết các bạn đều tỉnh dậy nhờ tiếng hét lẫn tiếng oa oa. Còn mỗi Chika với em vẫn ôm lấy nhau ngủ ngon lành.

Một cô giáo thấy vậy tự nhiên không muốn đánh thức hai đứa này dậy. Tại trông yêu quá! Cả lớp nằm cạnh nhau mà mỗi hai đứa này ôm nhau ngủ. Nhưng cả lớp đều dậy rồi, không thể để hai bạn này ngủ tiếp.

Cuối cùng cô giáo vẫn ra nhẹ nhàng lay người, dịu dàng gọi hai đứa bé dậy.

Em mơ mơ màng màng rời khỏi vòng tay của bạn Chika, ngồi ngáp một cái rõ to. Nhưng chưa kịp tỉnh ngủ đã có tiếng hét chói tai vang lên.

"Cậu là đồ nói dối!"

Em theo bản năng nhìn về phía nơi phát ra giọng nói, thấy cậu bạn nam kia đang chạy uỳnh uỵch tới. Sau đó dùng hết sức đẩy mạnh em, khiến người em lại ngả ra sau. Đầu em cụm vào nền sàn phát một tiếng rõ to, cơn đau truyền tới khiến nước mắt trào ra như suối.

Cậu kia thấy vậy vẫn không chịu ngừng vẫn mắng em là đồ nói dối.

Em vừa đau vừa bực vì chẳng biết vì sao ngủ một giấc mình đã thành đồ nói dối. Em thút thít khóc, cố gắng ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của cô giáo. Em đưa đôi mắt long lanh đầy nước mắt lên nhìn câu bạn nam kia, giọng nghẹn lại hỏi.

"Tớ nói dối cái gì?"

Cậu bạn chỉ tay vào thẳng mặt em, hét lên.

"Rõ ràng cậu bảo nếu tớ ngủ thì cậu sẽ chỉ chơi với tớ!"

Em nghệt mặt ra, khó hiểu nhìn cậu bạn nam trước mắt. Cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình, sau đó nhận ra việc mình bị vu oan giá hoạ. Bé con vốn đã tức, nay còn tức hơn, liền quát lại.

"Tớ đâu có nói vậy. Tớ bảo là nếu cậu không ngủ thì sẽ không chơi với cậu mà!"

"Cậu nói dối." Cậu bạn kia không chịu thua, tiếp tục chỉ tay vào em mắng.

Em uất ức không chịu được, tay nhỏ mò mò sang bên cạnh để nắm lấy tay bạn Chika vẫn đang ngồi yên. Rồi sau đó em chỉ thẳng tay vào mặt cậu bạn kia, vừa khóc vừa tuyên bố.

"Huhu.. Cậu mới nói dối. Tớ không muốn chơi với cậu nữa! Tớ chỉ chơi với Takiishi thôi.. Huhu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top