dịu dàng với em

một lần nữa, chika lại đến cái trọ nát của em. lần này hắn cố gắng mở cái cửa cũ rích kia một cách thật nhẹ nhàng sợ sẽ đánh thức giấc ngủ của em. mà cái trọ nát thì cái gì cũng nát, cái cửa cũng chẳng ngoại lệ, nên dù nhẹ nhàng thế nào thì nó vẫn phát tiếng kít điếng tai. Hắn ta chau mài rồi từ từ đóng cái cửa lại.

"chika?"

em ngồi trên chiếc ghế mồm còn đang nhai nốt mấy miếng bánh gạo mà hôm trước hắn mang cho em. chẳng biết sao điều đó lại khiến hắn nhẹ nhõm đến lạ thường. chậm rãi tiến lại gần cô bé nhỏ vẫn đang nhai ngấu nghiến cái bánh gạo, hắn muốn xoa đầu em nhưng tay hắn vẫn còn dính máu. sợ rằng vết máu đỏ sẽ xuất hiện trên mái tóc người hắn yêu nên chẳng dám nữa.

chika kéo một chiếc ghế lại ngồi ngay sát bên em, vẫn khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, cũng chẳng nói lời với em. hắn chỉ đơn giản ngồi đấy ngắm nhìn em rồi ghi nhớ từng biểu cảm trên khuôn mặt em. cho dù em có những vết thương xấu xí thì trong mắt hắn em vẫn sẽ xinh đẹp nhất. không phải vì em xinh nên hắn mới yêu em. chỉ đơn giản hắn yêu em, không vì lí do gì cả.

cho dù em không tin vào tình yêu sét đánh, không yêu hắn thì hắn cũng chả quan tâm. điều hắn quan tâm duy nhất là em bắt buộc phải ở bên cạnh hắn chứ không phải ai khác. chỉ cần vậy thì hắn có thể cho em tất cả mọi thứ hắn có, đáp ứng mọi yêu cầu của em và bảo vệ em khỏi mọi kẻ có ý định làm tổn thương đến cô nhóc nhà hắn.

và may mắn làm sao khi em cũng bắt đầu có tình cảm với chika. dù chỉ một chút thôi, chẳng đủ để thổi bay nỗi sợ còn đọng trong em nhưng lại khiến em có thể chủ động ngồi sát lại gần hắn. chậm rãi đưa chiếc bánh đến gần mồm hắn hỏi.

"anh ăn không?"

hắn ta đơ người ra vài giây rồi gật nhẹ đầu, nhướng người lại gần để cắn một bánh vừa phải. nhân cơ hội đấy em lại dùng tay còn lại xoa xoa lên mái tóc hắn. dù vẫn còn sợ hãi hắn nhưng mà em không nghĩ hắn sẽ đánh em đâu.

và nó đúng thật mà. em bắt đầu có lòng tin vào tình yêu sét đánh của chika rồi đó. những lúc hắn đến đón em, mua đồ ăn cho em và cả bảo vệ em nữa. nếu không có hắn chắc tâm lý em chẳng còn nguyện vẹn nữa mất. hẳn ông trời cũng yêu quý em lắm mới cho một người như hắn yêu em như này.

mái tóc đỏ au của hắn dù trông có vẻ cứng mà mềm mượt khiến em muốn vuốt ve mãi thôi. nhưng mà bỗng nhiên hắn lại đứng bật dậy làm em tưởng hắn không thích bị đối xử như vậy. ai ngờ hắn chỉ đi rửa những vết máu dính trên tay, dùng khăn tay trên kệ bếp trọ lau khô nước rồi quay lại chỗ em.

"đánh răng rồi đi ngủ thôi."

chika lại bế em như một đứa trẻ lên năm. lúc nào hắn cũng bế em kiểu này nên giờ em cũng chẳng ngại rúc mặt vào bả vai hắn để hít hà mùi hương từ cơ thể hắn. đi đánh nhau vậy mà chẳng thấy mùi máu tanh đâu mà chỉ có hương thơm vấn vương trên quần áo thôi.

có lẽ em là người duy nhất được hắn ta đối xử như em bé mất. không chỉ được hắn đánh răng cho mà còn được ngủ trong vòng tay hắn nữa. hơn hết là hắn ta cởi áo đi ngủ nên mặt em tiếp xúc trực tiếp với cơ ngực hắn luôn. thế quái nào người hắn cũng thơm tho khiến em đê mê luôn mới hay.

gối lên bắp tay, mắt chỉ biết ngước lên nhìn vào đôi môi của hắn. chính nó đã hôn em suýt tắt thở biết bao lần, giờ lại khiến em nhớ nhung đến vậy.

"chuyển đến chỗ tôi ở đi. tôi muốn ngủ với em."

nói rồi hắn khom người để môi mình chạm đến môi em. tay hắn cũng không còn yên phận mà mò mẫn vào lớp áo mỏng tanh của em. cảm giác mềm mịn của da thịt qua tay hắn rồi dừng lại ở gò núi cao trần trụi của em rồi xoa nắn nhẹ nhàng. chẳng hiểu sao nhưng điều này lại khiến em thích thú không thôi, không có cái cảm giác kinh tởm như đôi tay khác chạm vào.

hắn ta muốn ngủ với em thật. theo cả hai nghĩa.

đêm nay nhiều chuyện thật nên cả hai phải thức để tâm sự với nhau rồi.

"tôi lúc nào cũng dịu dàng với em mà? đừng sợ. cho tôi vào và sau đó em sẽ có cảm giác sướng điên người.."

----end----

=)) mình sẽ viết một fic dài chứ không viết theo mẩu nữa hihi. nên mình end lửng bộ này.

that ra do minh het idea.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top