Quyết định
"Tôi....sẽ....Tôi sẽ đi với anh!"
Lời tuyên bố của Sakura được đưa ra. Endou với bàn tay đang siết chặt cổ Sakura cũng dần nhẹ nhàng lại.
"Hmm..quyết định đúng đắn đấy." Hắn phủi tay đứng dậy mặc cho Sakura đang nằm thở dốc dưới nền đất.
Endou nở nụ cười toe toét lẫn đâu đó một chút cuồng bạo trong ánh mắt đang nhìn Sakura.
"SAKURA-SAN!!!" Cậu thanh niên với mái đầu vàng hớt hải chạy lại chỗ Sakura đang nằm mà đỡ cậu dậy. Đi cùng với Nirei là Sou đang đứng chắn trước mặt cả hai mà đề phòng Endou.
"Anh hùng cứu mĩ nhân à? Xin lỗi mĩ nhân ấy bây giờ là của tôi." Endou cười nhạt.
"Anh nói nhảm nhí cái gì cơ ai là của anh?"Nirei lên tiếng.
"Cậu phải hỏi lại người bạn của mình rồi." Endou liếc xéo Sakura đang được Nirei đỡ dậy.
Sakura hất tay Nirei ra khỏi người cậu, khuôn mặt vẫn không giám nhìn thẳng vào hai người bạn của mình. Cậu đứng lên đi về phía Endou mặc cho sự bất ngờ của hai người bạn của cậu.
Từ đằng xa có thể thấy Togame và Hiragi gọi với theo, đi cùng họ là Sugishita.
Sakura vẫn không nói gì, cứ lặng lẽ tiến về phía của Endou.
"Như thoả thuận đã nói trước đó. Tôi sẽ đi theo anh và anh dừng việc tấn công thị trấn lẫn Furin."
"Hừ...được thôi." Endou cười.
"Này Sakura-san!! Thoả thuận gì cơ? Sao cậu lại đi theo hắn chứ." Nirei gọi với theo.
"Sakura Haruka! Giải thích mọi chuyện đi." Sou tiếp lời sau Nirei.
"Đừng la lối ồn ào như thế chứ. Để anh đây giải thích cho nghe. Anh và cậu đây đã đưa ra thoả thuận rằng tên đầu hai màu này sẽ đi theo tao và tao sẽ không tấn công Furin và thị trấn nữa." Endou nói với giọng mỉa mai.
"Có thật là vậy không, Sakura-kun?" Sou ngờ vực lên tiếng.
Sakura không nói gì chỉ lặng lẽ né ánh mắt của mọi người và gật đầu nhẹ. Cái gật đầu như con dao cứa vào tim năm người đang đứng trước mặt cậu bây giờ. Nhìn những gương mặt không thể tin được của mọi người cậu không dám đưa mắt nhìn họ. Cậu quý họ, cậu tin họ, cậu muốn bảo vệ họ. Nhưng thật khó để bảo vệ hết những người mà cậu yêu quý nói chung và những người đang đứng trước mặt cậu nói riêng.
"KHÔNG!!!Cậu nói dối, cậu là kẻ lừa đảo." Nước mắt Nirei lăn dài trên má. Cậu nức nở khóc. Cậu không thể tin vào thứ mình nhìn thấy nghe thấy.
"Sakura, có thật là vậy không trả lời tôi đi làm ơn." Togame lên tiếng.
"Để tôi đi đi làm ơn đấy. Dù sao cũng có lợi cho mấy người mà. Mọi người đã làm cho tôi rất nhiều điều rồi, bây giờ làm ơn để tôi đáp lại mọi người được không." Sakura hét lên, nước mắt không kiềm được mà rơi.
"Thằng khốn! Tao còn chưa phân thắng bại với mày mà mày đã đi rồi. Mày bước được qua xác tao rồi hẵn đi. Nếu mày đi theo hắn là mày thua tao đấy nhé." Sugishita gào lên. Cậu cũng vừa nhào lên mà solo với Endou.
Mặc cho Sugishita và Endou đang đánh nhau.
"Sakura-kun cậu suy nghĩ lại đi." Sou nhẹ nhàng khuyên ngăn.
"Này nhóc, anh nghĩ nhóc nên suy nghĩ thật kĩ trước khi ra quyết định đấy. Ách! Cái bụng chết tiệt." Hiragi vừa nói vừa lấy trong túi ra vĩ thuốc đau dạ dày mà nốc.
Sakura không nói gì cả. Nước mắt cứ tuôn nhưng câu không thể lau. Cậu cứ nhìn xuống đất để cho mái tóc che đi con ngươi đang đẫm lệ của mình. Để bảo vệ con người và khu phố này cậu nên làm như thế.
"Endou dừng lại đi. Chả phải trong thoả thuận đã bảo sẽ không làm hại đến người của Furin mà." Sakura trừng mắt nhìn Endou đang nắm cổ áo Sugishita và đang giơ nắm đấm.
"Ừm phải nhỉ. Xin lỗi, tôi quên mất. Nhưng nó đụng vào tôi trước, mà thôi bỏ đi tôi hết hứng rồi." Endou nói với giọng chán nản, buôn tay ra khỏi Sugishita anh tiến tới chỗ của Sakura.
"Theo tôi đi nói chuyện với Chikka nào." Endou nở nụ cười rạng rỡ.
Sakura lau nước mắt nhìn chằm chằm Endou với vẻ bực tức. Cậu không muốn đi. Càng không muốn gặp mặt người tên Chikka đó.
"Sakura-kun ..."Sou gọi.
"Cậu không thể bỏ nơi này mà theo hắn được. Cậu thuộc về Furin. Chẳng có nơi nào phù hợp với cậu hơn Furin đâu. Thử suy nghĩ lại xem. Xin cậu đấy." Có lẽ đây là lần đầu tiên Sou nói với giọng điệu tha thiết như vậy.
Sou không muốn Sakura đi, chẳng ai muốn cậu đi cả.
"Sakura-san, tớ sẽ đấu với Endou!" Nirei dõng dạc tuyên bố.
"Dừng lại đi. Tôi xin đấy. Tôi không muốn giải thích gì nữa. Nó quá rõ ràng rồi. Dù sao thì tôi cũng chỉ là người ngoài, để tôi đi cũng tốt mà."Sakura nói.
Nói xong cậu quay lưng về phía họ theo bước Endou lên sân thượng nơi Chikka và Umemiya đang ở. Từ góc nhìn của Nirei có thể thấy nụ cười nhếch mép của Endou. Quả là món quà siêu hời dành cho Endou.
Bỏ lại năm người đứng sững sờ chả làm gì được cũng chẳng nói được câu nào. Có lẽ trận chiến này họ đã thua rồi. Họ mất đi một người bạn, một thành viên gia đình, một người đồng đội, hay là một người lớp trưởng tuyệt vời.
-----**-----
Trên sân thượng nơi diễn ra cuộc đàm phán của Umemiya và Chikka trong lúc Endou và Sakura đánh nhau.
"Đã lâu không gặp rồi nhỉ Takiishi. Ồ nhìn này câu bắp cải hôm nay rất tốt đấy nhìn vào màu của nó xem. Cây cà chua cũng đơm bông rồi chẳng mấy chốc lại có đợt thu hoạch bội thu nhỉ?" Umemiya vẫn không từ bỏ đam mê cây trồng của mình. Anh có thể nói về các giống cây cả ngày không chán.
Takiishi vẫn đứng như trời trồng ở đấy. Mái tóc rực lửa lại thêm toả sáng giữa trời đêm u tối. Takiishi lôi ra từ trong túi ra một cuộn phảo hoa nhỏ đặt xuống sàn. Cậu châm lửa đốt như Umemiya là người vô hình.
"Pháo bông phải càng cao thì mới càng đẹp được." Đó tất nhiên là câu mở đầu cũng như "lời chào" cho người đồng niên đang đứng trước mặt cậu cười tươi roi rói.
Takiishi có hứng thú với Umemiya. Umemiya toả ra một hào quang gì đó khiến Takiishi muốn chinh phục được. Nói cách khác là đánh bại Umemiya, khiến cậu bại trận mới thực sự là thú tính của hắn.
"Tôi không nghĩ đốt pháo bông ở đây là ý hay đâu. Vụn tro có thể làm hại đến cây trồng đấy." Umemiya nói một cách nguyên khắc.
"Vào vấn đề chính đi tôi không muốn vòng vo nữa." Thật sự bây giờ Chikka đã mất kiên nhẫn để được đánh bại Umemiya nhưng do cái tính lẳng lơ của Umemiya khiến cậu rất khó chịu.
"Được thôi. Các người không có ý định tấn công thị trấn phải chứ?" Umemiya đưa ra câu hỏi mà cậu nắm chắc nó sẽ đúng.
"Đúng vậy đấy. Thằng Endou muốn tấn công thị trấn chứ tôi thì không. Nó bảo làm vậy chỉ vì sinh nhật tôi, thật nhảm nhí." Con ngươi đỏ như lửa mở một cách hời hợt qua góc nhìn của Umemiya.
"Tao cũng chẳn quan tâm việc này đâu, nó làm gì tôi cũng không quan tâm. Tao đến đây chỉ muốn đánh bại mày thôi. Đừng để sự hứng thú của tao mất đi chứ." Chikka đưa ra quan điểm của cậu.
Thực chất trận đánh này là do tên điên Endou lên kế hoạch từ a đến z. Chikka chỉ bảo hắn muốn làm gì thì làm, chính cậu cũng không ngờ được tên đầu đất ấy có thể làm ra được việc này. Mà cũng chẳng sau chỉ cần gặp được và đánh bại Umemiya mới là sự hứng thú lớn nhất trong cuộc đời nhạt nhẽo của cậu.
"Hay là thế này, chúng ta ngừng chiến xem như trận này huề cậu và tôi cũng không muốn trận đánh này phải chứ. Cậu rút quân bên tôi cũng thế. Chúng tôi sẽ không bao giờ đụng độ với bên cậu một lần nào nữa." Umemiya đưa ra lời đề nghị không thể nào tuyệt hơn.
"Hmm...đúng là một đề nghị không tồi nhưng tao không thích đấy." Nói rồi cậu đưa chân đá vào đầu Umemiya nhưng đã bị cản lại như lúc Choji đưa ra lời tuyên chiến.
"Đúng là vẫn thiếu kiên nhẫn như ngày nào." Umemiya vừa nói vừa cầm lấy chân Chikka mà ném mạnh xuống nhưng không ngờ đòn đó của anh đã bị Chikka biết trước.
Chikka chống tay xuống sàn trong khi Umemiya vẫn cầm chân cậu. Tung một cước nhào lộn. Umemiya bỏ chân Chikka ra mà né được chiêu đá của Chikka.
(Xin phép skip qua đoạn đánh này vì ngu tả cảnh đánh nhau)
Cứ thế họ cứ đánh đến khi cả hai bên đều bầm dập, máu lẫn lộn trên mặt và áo. Đến khi Endou lên được sân thượng cùng Sakura.
"Hey..hey! Trận đánh tuyệt chứ Chikka? Xem tao đem gì tới này." Endou hớn hở như một đứa trẻ mới được cha mẹ cho kẹo.
Nghe thấy giọng của Endou cả hai bên ngừng đánh nhìn vào Endou và mái đầu hai màu nấp sau chiếc áo khoác của Endou.
"Sakura? Chẳng phải cậu giờ này đang ở cùng lớp của cậu và ở trên cầu sao?" Umemiya nhận ra mái đầu đó đầu tiên. Rõ ràng ngay từ đầu nhiệm vụ của cậu là chắng lối vào thị trấn ở phía cầu ư?
Sakura không nói gì. Giờ tâm tạng cậu rất hỗn loạn không biết làm gì cho đúng. Ngay khi nghe tin hai huyền thoại của Furin đến khuôn viên trường cậu đã giao lại cho hai người bạn của mình và cùng Sugishita đến đây để ngăn tên khốn Endou này nhưng sao bây giờ cậu lại đi với hắn? Quá nhiều câu hỏi trong trường hợp này không thể giải đáp được. Như bị xoáy sâu vào trong nguồn nước sâu thẩm vô tận hay cảm giác bất lực tột cùng khi nhận ra bản thân chả thể làm gì.
"Này Chikka tao dừng chiến được chứ. Trong lời thách đấu có nói rằng sau 5 giờ sáng nếu cả hai bên vẫn còn trụ được thì huề nhau mà giờ đã 4h47p rồi. Hay tao đem cậu nhóc này đi để kết thúc trận chiến này nhé, xem như là huề." Endou vừa đưa ra chiếc điện thoại hiện rõ 4h47p ra trước mặt Chikka.
"Ồ tao đã đưa ra thoả thuận rằng nếu tên này đi theo chúng ta tao sẽ ngừng tấn công thị trấn và Furin được chứ." Endou nhúng vai tỏ vẻ đắc thắng.
Chikka buôn nắm đấm xuống nhìn thẳng vào Sakura đang đứng lấp ló phía sau Endou mà suy xét. Cậu nhìn từ trên xuống dưới rồi chốt câu với nụ cười nham hiểm.
"Không tồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top