Không trở lại

"Không tồi."

Chikka ngả mình gần hơn về phía Sakura phán xét từ trên xuống.

"Tên cậu là gì."Chikka

"Sakura Haruka." Sakura đáp lời.

"Một cái tên lãng nhách." Chikka nói với khuôn mặt không cảm xúc.

Người đang khó hiểu ở tình huống này là Umemiya. Anh không hiểu thứ Endou vừa giải thích. Cái gì mà Sakura theo Endou rồi không gây hại đến Furin cơ. Tại sao Sakura lại theo hắn chứ. Rõ ràng Sakura thuộc về Furin. Khoan Sakura phản bội Furin à?

Rất nhiều nghi vấn đặt ra trong đầu của Umemiya cậu không nhịn được mà tiến tới chổ của Sakura. Đẩy vai Chikka đang ngắm nhìn Sakura ra sau. Thấy Chikka bị đẩy Endou phản ứng lại bằng một cú đấm thẳng nhưng bị Umemiya chặn lại bằng lòng bàn tay.

"Cái-!" Endou ghiến răng có thể nghe thấy.

"Tránh ra đi người tôi muốn gặp không phải cậu." Umemiya sầm mặt bực tức ra lệnh.

Endou bị đẩy ra sau với Chikka. Endou đã định quay lại đánh Umemiya nhưng bị Chikka ngăn lại.

"Kệ họ đi để xem trò vui." Chikka cười khúc khích.

Đứng trước mặt Sakura, Umemiya nhìn thẳng vào Sakura. Sakura vẫn không dám nhìn vào Umemiya vào lúc này. Umemiya toả ra một áp lực vô hình khiến Sakura run rẩy theo bản năng.

"Sakura."

"Giải thích đi."Umemiya ra lệnh.

"Tôi chả có gì để nói cả." Sau một hồi im lặng Sakura cũng đưa ra câu trả lời không thể nào tuyệt hơn vào lúc này.

"Cái gì mà cậu lại theo hắn chứ!? Tôi đã dạy cậu như thế à? Sao cậu lại bỏ cuộc vậy."Umemiya gào lên. Có lẽ đây là lần đầu anh lớn tiếng với cậu. Khác với bình thường là một người dịu dàng thì bây giờ cứ như con quỷ bị giam giữ bấy lâu được thả tự do.

Sakura co rún người. Cậu biết mình có lỗi với anh nhưng vì ngôi trường này, cậu chỉ muốn tốt cho Furin nơi mà cậu trân quý. Sakura cởi áo khoác ngoài cũng là áo khoác đồng phục Furin đưa ra trước mặt Umemiya với gương mặt kiên quyết chưa từng thấy.

"Trận đánh này Furin thắng rồi." Sakura nói.

Với những từ ngữ ngắn gọn như vậy cũng khiến cho Umemiya như chết lặn.

"Nếu cậu rời khỏi đây, Furin sẽ thua trận cũng như mất đi một thủ lĩnh tương lai tài ba đấy." Umemiya khẳng định chắc nịch.

Điều này hoàn toàn đúng. Xét về mọi mặt Sakura là người phù hợp với vị trí này nhất. Sakura đến Furin với mục đích là đứng đầu ngôi trường này bằng chính sức của cậu. Nhưng được kẻ đứng đầu công nhận có phải là cậu phù hợp với vị trí thủ lĩnh không?

Endou phía sau cười khúc khích và đã bị Chikka cho một đấm.

Tay cầm áo của Sakura run lên từng hồi. Cậu đã từng suy nghĩ về việc vui vẻ cùng bạn bè khi lên vị trí thủ lĩnh của Furin. Nhưng nếu cuộc chiến cứ tiếp tục thì những người quan trọng của cậu bị thương sẽ nhiều hơn. Cậu không muốn thế. Cái tính cứng đầu của cậu lại trỗi dậy.

"Xin anh đấy, hãy để tôi để bảo vệ những người mà tôi yêu quý được không." Sakura van xin như một cún con không dám nhìn vào mắt chủ nhân.

Umemiya bất lực nhìn Sakura đồng thời lấy chiếc áo khoác Furin của Sakura.

"Được rồi, tôi không thể ép cậu làm theo ý tôi được. Nhưng cậu không được hối hận vào sự lựa chọn của cậu đấy. Tôi sẽ ở đây và chờ cậu đến khi nào cậu đủ mạnh và đánh bại tôi. Đến khi đó tôi sẽ công nhận cậu." Umemiya đưa ra lời khuyên cho Sakura với tông giọng trầm ấm thường ngày.

Nghe những lời này nước mắt cứ sụt sùi mãi chẳn rơi cứ ứ đọng lại nơi viền mắt khiến cho phía trước Sakura cứ mờ lại. Cậu lấy hết can đảm ngước nhìn Umemiya.

"Xin lỗi và cảm ơn vì tất cả!" Sakura nói lớn.

Umemiya mỉm cười nhẹ rồi lại quay mặt về phía Endou và Chikka.

"Được rồi theo ý của Sakura ngừng cuộc chiến và không bao giờ tấn công Funrin và thị trấn nữa." Câu khẳng định chắc nịch của Umemiya. Anh nhìn nhẹ vào bóng vai nhỏ của Sakura rồi lờ đi.

"Được rồi theo như thoả thuận." Endou nhún vai. Chikka vẫn cứ vô cảm.

-----**-----

Cả bốn người đi xuống sân trường. Lúc này nhóm của Tsubakino đã tỉnh dậy sau trận đánh với Endou.

"Ume-chan." Lúc này Choji cũng đã có mặt và là người đầu tiên phát hiện ra Umemiya đầu tiên.

"Ume-chan kẻ địch là tên đầu xoăn với tên cái mái đầu như gà lửa kia à?" Choji hỏi một cách ngây thơ như cậu vẫn thường làm.

"Mày nói cái gì cơ?" Endou đã nóng nhưng lại bị Chikka cho một cú từ sau đầu.

"Trận chiến đã kết thúc phần thắng thuộc về Furin." Umemiya tuyên bố thẳng thừng trước mặt những người có mặt đây. Hiragi, Sou, Nirei, Sugishita, Tsubakino, Togame và Choji. Những người hiện đang có mặt ở khuôn viên trường.

"Này Endou tôi chán rồi về thôi."Chikka vẫn vô cảm ra lệnh cho Endou.

"Được thôi. Này chúng tôi về trước chúng tôi chán rồi. Sakura theo tao nào." Endou la lớn như sợ không ai nghe thấy.

Nói xong Endou và Chikka đi thẳng ra phía cổng. Sakura không vội đi. Cậu cúi gập người.

"Xin lỗi." Sakura nói lớn.

"Khoan đã Umemiya tuyên bố phần thắng thuộc về Furin nhưng tại sao lại xin lỗi?" Choji hỏi một cách trẻ con.

Từ sau Togame đặt tay lên vai Choji nhẹ nhàng nói.

"Chúng tôi chưa giải thích cho cậu. Nếu Sakura theo bên đó thì họ sẽ không tấn công Furin nữa. Và Sakura đã chọn đi theo họ." Togame vừa dứt câu đã nhìn vào Sakura đang đứng trước mặt. Ánh mắt rùa cứ chằm chằm nhắm vào Sakura như một sát thủ.

"Hể, điều này chả vui gì cả. Sakura thuộc về Furin, đấy mới là niềm vui. KHÔNG AI HỢP VỚI FURIN HƠN CẬU ẤY ĐÂU!" Choji nói vế đầu vô cảm nhưng lại gào thét ở vế sau câu nói. Cậu gào thét như tuyệt vọng.

"Umemiya-san đã dạy mày như thế à!?" Sugishita hét.

Sakura vẫn cứ im lặng. Nghĩ tới câu nói của Choji rất giống với câu nói của anh ..... ở phố đèn đỏ.

Nước mắt cứ trực trào nơi khoé mắt cậu. Không biết đây là lần thứ mấy cậu phải gồng mình để người khác không thấy được cậu đang khóc. Nắm chặt đôi tay, Sakura lấy hết can đảm nhìn mọi người được cho là tiền bối cũng như là bạn của cậu.

Sakura nhìn mọi người. Những người bạn của cậu cũng nhìn lại. Đúng, chẳng có ai phù hợp với Furin hơn bản thân cậu. Lúc trước cậu chẳng hiểu câu nói đó nhưng giờ cậu hiểu rồi. Cậu cần họ, họ cũng cần cậu. Sakura thở dài một hơi. Mỉm cười với mọi người.

"Cậu nói đúng. Không có ai phù hợp với Furin hơn tôi đâu. Hãy mạnh mẽ hơn để có thể đưa tôi về nơi tôi phù hợp nhất nhé, nhờ cậu đấy." Sakura nở một nụ cười tươi chưa từng thấy trước đó. Họ chỉ thấy những lần cười nhẹ của Sakura nhưng lại rất ít khi cậu cười. Chả lẻ đây là nụ cười cuối cùng họ có thể thấy từ Sakura chăng?

Cơ thể họ bất giác cứng đơ như có xiền xích níu chân họ lại. Chẳng ai bảo ai nhưng họ cứ đứng như trời trồng đấy. Họ không hiểu nụ cười ấy đây là tình huống không nên cười mới phải.

Tầm nhìn Sakura dần trở nên mờ ảo. Sau gáy bất chợ có một cú đấm đau điếng tới bất ngờ. Cậu không kịp nhìn rõ người nào đã đánh cậu. Thứ duy nhất cậu thấy một cách mờ ảo là hình ảnh của những người bạn của cậu đang điên cuồng chạy lại và la lớn tên cậu. Nó mờ nhưng mang lại cảm giác ấm áp. Cậu khép đôi mắt mệt mỏi của mình rồi chìm vào cơn mê.

Chikka từ đằng sau ôm lấy eo Sakura mà đỡ cậu. Chủ nhân của của cú đánh vào đầu Sakura là Chikka. Cậu thấy việc xem kịch giữa Sakura và những người bạn của Sakura quá phiền phức, giờ đây cậu muốn về nhà. Cậu chán rồi. Chikka nhấc bổng Sakura như bế công chúa.

Trước mặt là Umemiya và Hiragi đang cản đám năm nhất và người của Shitouren tới gần cậu.

"Này Choji bình tĩnh lại đi." Hiragi ngăn cản.

Chikka cứ mặt kệ đi ra cổng cùng với Endou phía sau đang bấm điện thoại. Đặt nằm Sakura ra băng ghế sau của chiếc xe được Endou gọi đàn em tới đón trước đó rồi cũng chui vào trong. Để Sakura nằm lên đùi mình. Tay xoa đầu như đã quen thuộc từ lâu. Endou ở băng ghế trước lệnh cho đàn em lái xe đưa về.

Ngay khi chiếc xe vừa ra khỏi tầm nhìn của những người trong trường thì họ mới bình tĩnh lại.

"Tên chết tiệt giám đánh vào đầu Sakura." Có lẽ đây là lần đầu tiên họ được nghe Sou chửi thề. Umemiya nhìn Sou rồi cũng làm ngơ.

Ngay lúc này hội của Mizuki, Momose, lớp của Sakura và những thành viên khác của Furin và Shitouren cũng đã tới được trường.

"Ể sau mọi người lại tập trung ở đây rồi." Nirei là người lên tiếng đầu tiên.

"Đám người của Endou đột nhiên rút lui không rõ lí do." Mizuki báo cáo lại.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào vị thủ lĩnh Furin lúc này. Lúc này Nirei bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Nirei quỳ xuống nước mắt cứ tuông ra từng đợt. Cậu la hét trong tuyệt vọng không thể chấp nhận hiện thực được. Kế cậu là Sou đang an ủi cậu bằng những lời nhẹ nhàng nhất nhưng đâu ai biết Sou cũng cần an ủi. Trái tim họ như vỡ vụng từng mảnh, một cảm xúc tuyệt vọng tột cùng khi đánh mất người mà bản thân trân quý.

Lớp 1-1 cũng bắt đầu vào an ủi và hỏi chuyện Nirei lúc này. Umemiya cũng chỉ vô cảm nhìn đám học sinh lớp 1-1 an ủi nhau.

"Chuyện là như thế nào, giải thích mọi chuyện đi Umemiya." Mizuki nói như ra lệnh mặc dù chức thấp hơn.

Umemiya thở dài một hơi đưa giọng nói lớn.

"Trận chiến đã kết thúc, hai bên hoà nhau. Sakura Haruka đã đi theo Endou để đổi lấy hoà bình cho Furin và thị trấn. Mọi người vất vả rồi về nhà nghỉ ngơi đi." Lời tuyên bố cũng như lời giải thích được Umemiya đưa ra để giải đáp mọi người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top