Cậu nhóc mồ côi khi xưa
"Không, chúng ta thua rồi!" Tsubakino hét đồng thời nước mắt cũng ứa ra theo từng chữ cô thốt ra.
Mọi người trong phút chốc im lặng. Một màng tĩnh lặng bao trùm họ như có một tảng đá đè lên vai. Sự áp lực tột cùng do câu nói của Tsubakino mang lại. Không ai bảo ai nhưng họ lại im lặng một cách khó hiểu. Không khí mang một áp lực nặng nề. Chẳng ai dám hé nửa răng.
Umemiya quay vào bên trong trường phía sau còn có Nirei, Sou và tứ đại thiên vương theo sau. Trước đó thủ lĩnh của mỗi lớp đã bảo thành viên về nhà nghỉ ngơi.
Nirei, Sou theo chân Umemiya và tứ đại thiên vương lên sân thượng. Khung cảnh sân thượng giờ đây chỉ còn là đống đổ nát do cuộc chiến gây ra. Các loại cây đã bị dẫm đạp không chút thương tiếc.
Umemiya bắt đầu dọn dẹp từng thứ một. Những người khác cũng không rảnh tay, lao vào phụ Umemiya dọn dẹp. Momose nhỏ bé không kiềm đc tò mò mà hỏi.
"Umemiya này, sao cậu lại để Sakura đi theo chúng chứ."
Umemiya im lặng một chút rồi vẫn trả lời. Tay vẫn dọn dẹp từng thứ một.
"Tôi muốn cậu ấy hiểu rằng hi sinh bản thân không phải là cách tốt nhất."
-----**-----
Sakura tỉnh lại trên chiếc giường lạ lẵm. Tâm trí cậu vẫn mơ màng sau cơn hôn mê do bị Chikka đánh. Câu ngồi dậy nhưng có cú nhói đau ở phía vai trái bất ngờ khiến cậu khó khăn trong việc ngồi. Cậu lại ngả xuống chiếc giường như một bản năng. May mắn thay chiếc giường này khá mềm nên không vấn đề gì. Sakura nghe thấy giọng nói phía bên cạnh mình.
"Nhóc con tỉnh rồi nhỉ. Còn đau chổ nào không?" Đó là Chikka người đang ngồi đọc sách. Cậu mặc một chiếc áo len trong thoải mái với chiếc quần ống rộng.
"Đây là đâu?" Sakura hỏi
"Nhà tôi." Chikka đáp lời.
"Sao tôi lại ở đây?"
"Từ giờ cậu sẽ sống ở đây. Tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí cho cậu." Phú ông Chikka.
"Gì chứ!" Sakura hét lên bất ngờ.
Sống cùng người lạ sao. Cậu đã luôn sống một mình xuyên suốt hành trình lớn lên. Sông cùng người khác có hơi lạ lẵm với cậu.
"Đồng ý đi theo tôi chi ít cũng phải nghĩ đến chuyện này chứ." Chikka cất cuốn sách sang một bên tiến lại gần giường của Sakura mà ngồi ở mép giường.
"Sao! Cậu không thích à?" Chikka nói
"Không phải, chỉ là...nó hơi...không quen một chút." Sakura đỏ mặt vội vàng tránh ánh mắt của Chikka.
"Rồi từ từ sẽ quen." Chikka cười nhẹ xoa đầu cậu. Cái xoa đầu như cảm giác giống với Umemiya khi đó. Ấm áp, dịu dàng một cách khó hiểu. Mặt Sakura bỗng chốc đỏ bừng. Cậu ngại ngùng, có thể thấy tai cũng ửng đỏ theo mặt cậu.
"Này, tôi cứ có cảm giác đã gặp anh ở đâu rồi. Nhưng lại không nhớ." Sakura sau khi mặt hết đỏ đã hỏi Chikka.
"Hmm. Tôi từng sống ở thành phố cậu sống trước đó trong một lời nói dối trẻ con. Nhưng lúc đó cậu mới 8 tuổi nên không nhớ cũng phải." Chikka giải thích.
"Vậy anh là người đã giúp tôi khi đó đúng không." Sakura hứng khởi.
-----**-----
Sakura lúc này 8 tuổi. Sakura bị đám cùng lớp bắt nạt ở trường vì ngoại hình khác biệt với mọi người.
"Này đừng đánh nữa!" Sakura vừa khóc mếu máo lên vì đau.
"Đồ đầu hai màu bẩn thiểu." Tên bắt nạt chế giễu.
Sakura lúc này yếu đuối chỉ bất lực nằm cho bọn chúng đánh. Tay cậu cứ ôm đầu, nhưng chúng ỷ đông lại đánh cậu mạnh hơn. Trời lúc này đã mưa từng hạt nhỏ nhưng lại không đáng kể.
Cậu nhóc Chikka chuẩn bị về nhà nhưng lại vô tình đi ngang qua đám bắt nạt Sakura. Cậu nhận ra ngay cậu nhóc gần đây hay ve vảng cạnh con hẻm trước nhà cậu. Không rõ lí do nhưng cậu nhóc có tóc hai màu đó thường xuyên mang theo thức ăn cho mèo cho lũ mèo hoang trước nhà. Chikka còn thấy được vẻ hạnh phúc ánh trong đôi mắt dị sắc của cậu nhóc khi nói chuyện với lũ mèo.
Chikka lúc này chỉ là một cậu nhóc, hắn cũng tò mò lắm chứ nhưng lại không tiến tới chỗ Sakura được. Vì cứ hễ Sakura cảm thấy sự hiện diện của Chikka là chạy mất hút. Lạ thây với thân thể gầy gò nhỏ bé ấy,Sakura chạy rất nhanh đến nỗi Chikka có dùng cách gì cũng không bắt được.
Dần dà Chikka không còn đuổi bắt Sakura nữa, cậu cũng chẳng còn thấy cái đầu hai màu ở con hẻm với đám mèo hoang. Từ ngày Sakura không còn xuất hiện nữa, Chikka lại thay Sakura chăm sóc lũ mèo. Lúc đầu lũ mèo chả thích Chikka đâu, cưa thấy Chikka là xù long nhưng nhờ sự lì lợm của Chikka mà chúng cũng quen.
Giờ gặp lại cậu nhóc bỏ chạy khi nhìn thấy cậu đang bị bắt nạt dưới chân đám "đầu gấu" tiểu học này. Không hiểu vì lí do gì hay bản năng mà Chikka muốn bảo vệ cậu nhóc đang ôm đầu nằm dưới bùn đất kia. Chikka vốn chẳng quan tâm mấy vụ này đâu nhưng thứ gì đó cứ thôi thúc chân cậu bước đến chỗ Sakura.
Đứng trước lũ nhóc bắt nạt Sakura. Dường như cả lũ đang run sợ trước cậu. Liếc con ngươi vàng rồng từ trên xuống.
"Biến khỏi đây."
Đám bắt nạt không nói gì mà kéo nhau chạy đi. Chikka thầm nghĩ lũ nhóc ấy thật láo xược. Chikka lướt con ngươi xuống người đang nằm dưới đất kia. Mặt mũi lấm lem bùn đất, tay còn có vài vết xước và vết bầm do lũ bắt nạt để lại.
Chikka ngồi xổm xuống đưa tay về phía Sakura.
"Đứng được chứ?"
"..."
Sakura ngước nhìn người đang đưa tay trước mặt. Thân vẫn còn nằm dưới đất.
"Này đứng dậy đi dưới đó bẩn lắm."
"Ờ ừm."
Mặc cho cánh tay chìa ra của Chikka mà Sakura tự mình đứng dậy không cần tới bàn tay đó. Giờ nhìn kĩ lại trên người Sakura còn có thêm vài vết bầm từ đầu đến chân. Không hiểu sao cứ như có gì đó thôi thúc trong lòng ,Chikka càng muốn xử đám ranh con kia cho ra lẽ.
Sakura tay nắm vạt áo thay vì nhìn Chikka lại nhìn xuống đôi giày đang lấm lem của mình. Chikka đứng dậy nhìn Sakura. Bất chợt cậu đưa tay nắm lấy cánh tay của Sakura. Hành động bất chợt làm Sakura có chút giật mình. Sakura lùi về sau một chút. Cậu muốn bỏ chạy như thường lệ.
"Ờ ừm cảm ơn."
"Không có gì."
"..."
Giọng nói rụt rè của nhóc hai màu dính đầy bùn trên tay và chân có vài vết thương. Thân gầy như bị bỏ đói, quần áo cũ mèm rách rưới vài chổ. Trông thật thảm hại!
"Này vết thương...để tôi xử lí nó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top