Cậu nhóc mồ côi khi xưa(1)
"Này vết thương...để tôi xử lí nó."
Chikka vương tay về phía Sakura ngụ ý muốn xem vết thương của cậu. Sakura vẫn nắm vạt áo nhìn bàn tay ấy. Cậu coa thể thấy vài giọt nước trên tay cậu. Hửm, trời bắt đầu mưa to hơn rồi. Chikka cũng nhận thấy điều đó. Không nghĩ ngợi nhiều, Chikka tiến tới nắm lấy tay Sakura. Theo phản xạ Sakura giật mình lùi về sau nhưng vẫn bị Chikka bắt được.
"Vào trong nào."
Nói rồi Chikka kéo em nhỏ vào lại trong trường. Đến phòng y tế, cậu để em nhỏ ngồi trên giường bệnh còn bản thân thì tìm hộp cứu thương. Lúc này không có y tá trực sẵn vì giờ mọi người ở trường đã về hết rồi. Chikka ôm hộp cứu thương lại chỗ Sakura bắt đầu sơ cứu cơ bản. Với vẻ ngoài có vẻ hung hăng nhưng Chikka lại có thể dịu dàng băng bó vết thương cho Sakura, trái với ngoại hình khó ưa kia. Rất nhanh chóng các vết thương đã được che bởi những miếng băng gạc.
"Này nhà cậu ở đâu thế? Để tôi đưa cậu về."
"..." Sakura im lặng.
Sakura im lặng không phải vì cậu không muốn nói. Chỉ là cậu tự ti vì nhà của cậu là trại trẻ mồ côi. Ở khu phố này những đứa trẻ mồ côi được xem như là rác của xã hội. Những đứa trẻ ấy phải sống trong sự khinh miệt của người đời. Phần lớn trẻ mồ côi ở khu phố không thật sự mồ côi mà bị bỏ rơi. Họ vứt những đứa trẻ đi để mặc chúng nó sống sót ra sao. Đến cả viện trưởng trại trẻ mồ côi cũng chẳng thèm để mắt đến chúng. Họ chỉ quan tâm vào đống tiền trợ cấp của chính phủ kia. Những đứa trẻ ấy dần dà lớn lên trở thành những tệ nạn xạ hội do không được nuôi dạy tử tế. Khiến trẻ mồ côi trở thành những đống rác của xã hội, bị người đời khinh miệt.
Sakura sợ Chikka cũng sẽ đối xử với cậu như cái cách người đời đối xử với cậu. Cậu sợ lắm. Một đứa trẻ 8 tuổi mang nhiều tổn thương trên cơ thể, những vết xước trên tim cứ tích tụ dần khiến Sakura cô lập bản thân với xã hội, cậu không muốn bản thân bị tổn thương nữa. Nhưng phải biện cái cớ gì để trả lời câu hỏi của Chikka đây.
"Hmm, không cần đâu tôi tự về được."
"Không được." Chikka chỉ vào chân có một vết thương dài được Chikka cuốn băng gạc nhưng vẫn máu vẫn thấm ra băng gạc.
Lúc này Sakura mới biết là chân mình bị thương. Có lẽ bị thương đã trở thành điều hiển nhiên trong mắt cậu.
"À, không sao đâu. Cỡ này tôi bị liên tục, vẫn có thể về nhà được." Sakura cười trừ nói cho qua.
"..."
Chikka thở dài một hơi. Cậu bất lực với cậu nhỏ đầu hai màu này rồi. Vết thương cỡ đó mà bảo không sao mà lại bị như thế liên tục nữa chứ. Không thể chấp nhận được. Lúc này trong túi quần Chikka bắt đầu rung lên. Cậu bỏ tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra. Ồ là mẹ cậu đang gọi. Chikka ngẫm lại cũng đúng, bình thường sau khi tan học cậu luôn về thẳng nhà nhưng đã hơi lâu kể từ khi tan học vẫn chưa thấy mặt cậu ở nhà. Chikka bắt máy, giọng nữ từ đầu bên kia vang lên.
"Chikka, sao giờ này con chưa về?"
"Con đang trên đường về đây."
"Ừm về sớm nhé. Hôm nay gia đình ta sẽ ăn ngoài."
"Vâng."
Tút tút. Cuộc nói chuyện chóng vánh giữa hai người kết thúc. Có lẽ Chikka và mẹ cậu không thân với nhau. Chikka nhìn Sakura một hồi như đang ngẫm chuyện gì đó. Ánh mắt như loé lên ý nghĩ táo bạo. Chikka quyết định cõng Sakura về nhà dù cho nhóc ấy đang cố vùng vẫy trên lưng. Cậu mặc kệ. Nhìn thì biết Sakura đã gầy nhưng khi cõng Sakura trên lưng có vẻ như là cõng không khí... Không, có lẽ là không khí nặng hơn.
'Phải bắt Endou mua thêm đồ ăn mới được' Chikka nghĩ.
Sau một hồi vùng vằn thì Sakura cũng chịu nằm im cho Chikka đưa về. Nhưng Chikka không biết nhà Sakura. Đúng vậy không nói sao biết được.
"Nhà em ở đâu?"Chikka hỏi
Cổ họng Sakura như ghẹn lại, em nhỏ không thể thốt ra lời. Càng không thể nói cậu đến từ trại trẻ mồ côi. Em sợ người đang cõng em cũng giống với đám người dân bẩn thỉu chỉ biết chỉ trích cậu. Em sợ lắm. Chợt một ý nghĩ vụt qua đầu em.
"Nhà tôi ở kia."
Sakura chỉ tay vào một ngôi nhà cổ dường như không ai chăm sóc trong thời gian dài. Chikka thấy lạ lắm, sao lại sống trong ngôi nhà như nhà hoang kia. Chỗ đấy hình như chẳng có sự xuất hiện của con người.
"Nhà em thật à, cha mẹ em đâu?"
"Cha mẹ em đi làm rồi." Sakura nói dối đỉnh phết. Nhưng đâu ai biết để nói ra những lời này thật khó khăn.
"Để em ở đây được rồi. Em tự đi vào." Sakura nói. Chikka cũng đành để em xuống. Trụ một chân, chân kia thả lỏng. Chikka nhìn thấy em như vậy rất gai mắt nhưng cũng kệ. Sakura nhìn Chikka với ánh mắt khó hiểu.
"Sao anh còn chưa về."
"Tôi về ngay đây." Nói rồi Chikka quay lưng đi không quên nhìn lại em lần cuối.
"Mai tôi sẽ lại đến."
"Không cần đâu. Dù gì tôi cũng không ở đây..." Giọng Sakura nhỏ dần đủ để Chikka không nghe thấy được. Chikka đã đi khỏi tầm nhìn em rồi đúng là không nghe được. Trên thực tế trại trẻ mồ côi của em ở khu phố bên cạnh cơ, đây là nơi em thường đến chơi vì ở đây có nhiều cây xanh thoáng đãng. Viện trưởng chả bao giờ quan tâm đến sự biến mất của em đâu nên em muốn đến khi nào cũng được. Ở đây đúng là nhà hoang chả có ai sống, lũ trẻ ở cô nhi viện cũng chẳng quan tâm em chúng cũng chỉ thích bắt nạt vì vẻ ngoài lạ thường của em. Chẳng có ai quan tâm em cả.
Nghĩ lại mũi em hơi cay. Mặt cảm giác cũng nóng dần lên khi nghĩ đến sự vô tâm của mọi người. Người quan tâm em sao. Chẳng có ai cả, không, có chứ, cậu nhóc Chikka vẻ ngoài trong hổ báo ấy lại ấm áp vô cùng. Có lẽ có được sự quan tâm đầu tiên trong đời của em là từ cậu ấy. Nghĩ đến đây mắt em rơm rớm rồi. Sakura lấy cánh tay lau đi những giọt nước mắt. Em hít mũi một hơi. Được rồi em là đứa trẻ ngoan không được khóc, em tự nhủ. Sau khi kìm nén cơn khóc của mình, em lết chân bộ về cô nhi viện. Có vẻ đường về cô nhi viện xa hơn bình thường, hay tại cái chân đang đau kia. Nhưng không sao, mọi chuyện sẽ qua thôi, em thầm nghĩ.
Chikka sau khi rời khỏi nơi Sakura gọi là nhà. Cậu rảo bước nhanh về nhà. Cậu vốn không tin đấy là nhà của cậu nhóc đó đâu nhưng vẫn làm theo vì cậu không muốn Sakura bị khó xử. Nhưng cậu nhóc ấy tên gì nhỉ? Ngẫm lại thấy cậu cũng chả giới thiệu tên mình đàng hoàn khi nào và cũng không hỏi tên cậu nhóc đó. Nghĩ đến đây Chikka thấy hơi bực mình. Chikka vốn không tin vào định mệnh nhưng bây giờ có lẽ cậu nên mong chờ nó một chút. Cậu muốn gặp lại nhóc con đó và giới thiệu tên mình cho nhóc đó. "Cậu nhóc xinh đẹp" đó là cái tên Chikka đặt cho Sakura mỗi khi nghĩ đến cậu.
Hôm sau, ở trường, trước mặt Chikka đây là tên Endou đang ngồi ăn chiếc sanwich trong hộp cơm của cậu. Bây giờ là giờ ăn trưa. Endou vẫn đang nhai chiếc sanwich của mình nhìn lên Chikka. Trong Chikka có vẻ vui, điều đó không được thể hiện trên mặt cậu nhưng Endou là người hiểu Chikka nhất mà, chỉ nhìn thoáng qua là cậu biết liền. Endou không kìm được mà hỏi.
"Takishii trong mày có vẻ vui. Có chuyện gì vui sao kể nghe với."
"Hmm, tao gặp được cậu nhóc xinh đẹp. Nó đẹp lắm."
Endou hơi ngơ ra. Bình thường tên Chikka này có quan tâm đến sự đời đâu. Để mà Chikka quan tâm phải là thứ gì đó rất đặc biệt. Cậu nhóc xinh đẹp sao, chắc phải đẹp đên mức nào mới khiến Chikka bận tâm được. Endou có chút tò mò đấy.
"Vậy đó là ai?"
"Không biết."
Endou ngơ tập 2. Người khiến Chikka bận tâm là ai mà đến cả chính chủ cũng chả biết. Ít nhất cũng phải biết tên chứ. Chikka nghĩ một hồi rồi nói.
"Là cậu nhóc rất gầy đến mức da bọc xương. Tóc hai màu trắng đen đôi mắt hai màu dị sắc trong rất kì lạ nhưng rất xinh đẹp."
"Ồ có người như thế luôn à."
Endou thật sự tò mò dung nhan mà Chikka phải thốt lên những lời hoa lệ mà trước giờ cậu chẳng thèm khen ai lấy một lời. Cái cậu nhóc mà làm Chikka bận tâm phải đẹp đến mức nào chứ. Tò mò lắm nha.
Đến giờ tan học. Thấy Chikka đi khác lối về nhà như cậu thường đi, Endou quyết định bám theo Chikka. Chikka biết cậu bám theo nhưng cũng mặc kệ vì đây cũng đâu phải lần đầu cậu bị Endou bám theo. Chikka đi đến căn nhà hoang hôm trước. Kì lạ thây chẳng thấy bóng dáng cái đầu hai màu nhỏ nhỏ kia. Chikka hơi bực nhưng biết làm gì giờ.
"Đây là nơi mà 'cậu nhóc xinh đẹp' mày nhắc tới ở đó hả." Endou nói.
"Không chắc."
"Có lẽ mày bị lừa rồi. Đây vốn là nhà hoang từng có tin đồn ma ám rồi." Endou khẳng định chắc nịch. (viết tới đây tự dưng hơi sợ vì tác giả đang nằm trong phòng tối một mình cũng hơn 11h đêm r😇)
Chikka sầm mặt. Có lẽ cậu bị lừa thật. Chikka bước vào căn nhà, chẳng có dấu hiệu của người sống, xung quanh chỉ là đám tang hoang nội thất lộn xộn, bụi dính đầy trên đó. Chikka thở dài, có lẽ cậu bị lừa thật. Chikka ôm cơn bực tức đi về. Nhưng không dừng ở đó nhiều ngày trôi qua, cứ giờ tan học Chikka lại ghé qua căn nhà đó nhưng chẳng thấy bóng dáng mà cậu muốn thấy. Một tuần, rồi một tháng cậu đều đều đặn ghé qua. Sau khi ba tháng cậu mới ngưng việc tìm kiếm hình ảnh cậu nhóc đó. Quyết định để hình dáng nhỏ hai màu vào sâu trong tâm trí chờ ngày định mệnh để gặp lại cậu.
----**-----
"Ngày định mệnh đó là hôm nay." Chikka mỉm cười dịu dàng. Nụ cười ấy có lẽ là chỉ dành riêng cho mỗi mình Sakura.
Sakura không nghĩ Chikka cười đẹp đến vậy đâu. Cậu từng nghĩ Chikka không hợp với mấy thứ dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng từ giờ phải suy nghĩ lại rồi. Sakura hơi bối rối, gương mặt hơi đỏ nhẹ. Sakura nhận ra điều đó hơi lấy chăn che mặt lại thì RẦM!! Tiếng mở cửa bật ra. Chủ nhân của tiếng ồn vừa rồi chẳng ai khác là Endou kẻ đang mặc chiếc tạp dề hình quái vật màu xanh, tay đang bưng khay bánh ngọt có vẻ là hắn làm.
"Nhóc tỉnh rồi à, ăn đi nào. Em ngủ được gần một ngày rồi đấy, có vẻ đói lắm nhỉ. Ăn đỡ cái bánh nhé đồ ăn chính vẫn đang nấu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top