Chapter 2
"Ừm... đến khu X thì em đi hướng kia nhé" vừa nói, y tá vừa chỉ tay lên cái cầu thang dẫn đến nơi mà Ahyeon đang cần.
Ahyeon gật đầu cảm ơn rồi đi lại chỗ Chiquita đang đứng, nhưng lạ là cô ta cứ nhìn chằm chằm vào Ahyeon. "nè, em đang nhìn cái gì vậy? Bộ trên mặt chị dính cái gì sao?"
"Không đâu! Chỉ là chị rất xinh"
Ahyeon đỏ mặt, cô ấy cảm giác như vừa mới được một đứa nhóc khen vậy. "thôi quên đi, theo chị nào"
Ahyeon đưa Chiquita đến khu X. Sau một lúc hỏi chuyện với Bác Sĩ thì biết từ khi sinh ra Chiquita bị mắc phải một căn bệnh làm cho cơ thể trở nên suy nhược hơn. Việc đến bệnh viện không còn xa lạ với cô ấy, nhưng có lẽ vào những năm gần đây, mẹ của Chiquita chỉ đơn giản là đưa cô ấy vào bệnh viện rồi bỏ đi liên tục, có khi là gọi người đến để chăm sóc rồi cũng chẳng xuất hiện.
Ahyeon thấy mỗi khi cô nhìn vào Chiquita lại luôn có một cảm giác yên bình đến mức bất an, đại loại giống như mấy cái 'may mắn nhưng rất xui xẻo'.
Đang mãi nhìn vào Chiquita và cố nghĩ ra một cái tên nào đó cho cảm giác mới xuất hiện thì Bác Sĩ mà Ahyeon hỏi chuyện hồi nãy đã cắt ngang những suy nghĩ mơ hồ của cô. "À mà.. tôi nhìn thấy cô có đeo bảng tên thực tập ở khu này, cô có cần tôi giúp gì nữa không?". Lúc này Ahyeon mới nhớ là mình còn rất nhiều việc phải làm, cô gật đầu cảm ơn vị Bác Sĩ rồi chạy đi mất.
"Thôi xong rồi, mới thực tập chưa lâu mà cứ đi trễ mãi, chắc chắn mình sẽ bị mắng!" Ahyeon vừa chạy vừa càm ràm. Nhưng may mắn hơn là cô đến vừa kịp giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top