Chapter 1

Thức giấc chỉ sau ba tiếng đồng hồ, Ahyeon với tâm trạng uể oải đang cố kéo mình thoát khỏi chiếc giường mềm mại như có ma lực.

Hôm qua cô ấy đã thức tới ba giờ sáng chỉ để suy nghĩ về những thứ mình đang làm, sẽ làm và muốn làm. Ahyeon vốn dĩ xuất thân từ một gia đình khá giả, nên từ khi còn bé cô không được làm bất cứ thứ gì trái với mong muốn của bố mẹ cô, cho đến bây giờ, khi cô đã là một thiếu nữ sắp hai mươi thì vẫn luôn bị cấm đoán đủ điều...

Khi cuối cấp ba, Ahyeon luôn được nghe bạn bè luyên thuyên về việc sẽ thi vào ngành nào, hay là muốn đỗ trường đại học kia,... Nhưng mỗi khi như vậy, cô luôn chán nản mà chỉ gật gù cho xong. Vì cô chẳng có bất cứ lựa chọn nào, bố mẹ đã sắp đặt cho cô là sẽ thi vào ngành Y. Ahyeon biết rằng mong muốn của cô thực sự không phải vậy, cô ấy muốn được làm ca sĩ, muốn được hát và nhảy trên sân khấu.

Nhưng biết làm sao đây? Suy cho cùng cô cũng chỉ là một chú chim sẻ bị nhốt vào lồng thôi. Hằng ngày luôn hát líu lo và nhìn về phía bầu trời xa kia để có mong ước một ngày sẽ chạm tới nó. Nhưng cho dù con chim sẻ ấy có hát mãi hoặc luôn vảy cánh trong chiếc lòng chật hẹp thì chủ của nó đơn giản là ích kỷ, chỉ nghĩ đến việc chú chim sẽ chẳng bay đi được nếu nằm trong thanh sắt.

... Sau khi định hình lại tinh thần, Ahyeon bước xuống giường và chuẩn bị cho một ngày thực tập ở bệnh viện. Cô mặt một chiếc áo sơ mi dài tay, mang thêm một chiếc áo khoác. Bước ra khỏi cửa nhà, không khí se lạnh thổi nhẹ qua như muốn đóng băng những bước chân miễn cưỡng, cô tự nói với bản thân. " Bắt đầu vào mùa đông rồi... mình có cảm giác sẽ gặp may mắn nhưng cái may đó chắc chắn sẽ rất xui xẻo" sau khi tự thì thầm với bản thân xong rồi thì cô cũng chẳng hiểu nổi cái 'may mắn nhưng rất xui xẻo' đó là gì nữa.

Khi đến bệnh viện, Ahyeon chào người tiếp tân một cái rồi mới đi tiếp. Đầu óc cô lơ đảng cứ như là vừa mới nằm mơ, cô cũng chẳng biết là mình tới bệnh viện để thực tập hay là đi khám. Ahyeon mơ màng đến mức mà không quan tâm mình đang đi tới khoa nào, khi nhận thức được thì Ahyeon mới giật mình nhớ ra. "thôi chết! mình đang ở đâu vậy? Mình đang tới khu X còn ở đây là nơi nào vậy?". Cô bối rối nhìn những bác sĩ và bệnh nhân cứ qua lại trước mặt mình.

Ahyeon Đang đứng đơ tại chỗ thì đột nhiên có một cô gái chạy tới và chạm nhẹ vào vai của Ahyeon, cô giật mình xoay người lại.

"Là ai vậy?" nói xong thì Ahyeon nhìn cô gái kia với vẻ mặt khó hiểu

Cô ta cất giọng. "Chị bị lạc đường sao?"

"Hơ... ờ thì..đúng rồi tôi bị lạc, à không không, là đi lộn khu mới đúng...!"

"Haha! Bệnh viện này khó hiểu thật nhỉ? Đôi lúc đường đi ở đây cứ như cái mê cung ấy!"

"L...là sao cơ?"

"Chị bất ngờ à? Đôi khi nó luôn biến dạng mà!" vừa kể cô ấy vừa cười khoái chí

Cô ta nói với đôi mắt sáng và nhìn vào Ahyeon. Ahyeon có chút rợn người với đôi mắt đẹp đến đáng sợ đó, nhưng vẫn bình tĩnh quan sát và trả lời với những câu nói của cô gái đứng trước mặt mình.

"Nè, em là bệnh nhân ở đây sao? Chị thấy em mặc đồ bệnh nhân đấy"

"Vâng đúng rồi ạ, em được mẹ đưa tới đây để khám bệnh, nhưng em cảm thấy mình ổn mà! Còn chị đến đây làm gì? Chị cũng là bệnh nhân sao?"

"Không, chị đến để thực tập, em có biết mình ở khu nào không?" Ahyeon nói với giọng nhẹ nhàng.

"Chị tên gì?" cô ta không trả lời câu hỏi của Ahyeon mà lại hỏi câu khác.

"Nè, Chị đang hỏi em ở khu nào đó"

"Còn em tên là Chiquita!"

"Heh, thôi được rồi chị là Ahyeon" bất lực vì khi hỏi mà chả nhận được lời đáp lại, cô đành xuôi theo Chiquita

Khi nhận được câu trả lời mong muốn cô mới nhắc lại câu hỏi vừa rồi của Ahyeon "Em ở phòng số ba khu X!"

"Phòng số ba nhỉ? À quên mất, chị cũng đang đi đến khu X này, chúng ta đi cùng được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top