2.


_______________

Chiquita căng cứng người trước câu hỏi của Dain, có gì là có gì? Nó với chị tiền bối kia có cái gì đâu?

"H-hả gì? Tiền bối Jung á? Em với chị ấy thì có gì được chứ? Chị hỏi gì kì!"

"Ủa không có gì rồi mắc gì mày lắp bắp?" - Haram xen vào bằng một câu hỏi mà chính nó cũng đang thắc mắc.

"T-thì, thì..."

Tại sao mồm nó lại nói năng không bình thường xíu nào hết vậy? Nó với chị ta có cái mẹ gì mờ ám đâu chứ??

"Cái mặt này là không có bình thường đâu nha. Khai mau Chiquita, mày giấu tụi chị cái gì?!"

"Em không có mà!!!" - Nó cố gắng chối đây đẩy trong vô vọng, nhưng mà chối kiểu này thì đến hết kiếp hai bà chị kia cũng chẳng chịu tin nó mất.

"Đang nói gì vui thế? Rora, nước của em này."

Bỗng có một giọng nói khác chen ngang cuộc tra khảo, Kawai Ruka ung dung kéo chiếc ghế trống bên cạnh Dain rồi ngối xuống, trong một thoáng liền nhập hội với ba đứa ồn ào lộn xộn nhất quán từ nãy đến giờ.

"Chị Rukaaaaa!!" - Cứu tinh của nó đến rồi, đại ca Ruka hôm nay vừa xinh vừa ngầu, tự dưng nó yêu chị quá đi mất.

Ruka là chủ cái quán cà phê này, chị mở quán năm hai mươi mốt tuổi, ba tháng sau khi nhận được bằng tốt nghiệp đại học, loại giỏi luôn đó. Tính ra chị cũng là một trong những sinh viên xuất sắc nhất khoa quản trị kinh doanh đó chứ đùa. Hồi đó chị cũng nhắm được nhiều công ty lắm, CV cực đẹp nên khả năng tìm được việc làm gần như là chắc chắn. Nhưng trớ trêu làm sao thời gian đó Ruka lại lận đận chuyện tình duyên, buồn tình quá chị nhốt mình trong nhà gần ba tuần, sau đó tự dưng lại một mực đòi mở quán cà phê và kệ mẹ luôn hơn hai mươi cái mail thông báo đậu phỏng vấn trong hòm thư điện tử.

Mà chả biết có chơi bùa chơi ngải gì hay không mà quán vừa mở được hơn tuần đã người ra người vào nườm nượp, còn được cả mớ khách quen, cái này chắc là có vía làm ăn rồi. Nơi này cũng sớm trở thành chỗ tụ tập của bốn đứa, cả đám tự nhiên như ở nhà, đến cả chủ quán cũng thường xuyên hùa theo, có mấy lần tưởng sập quán đến nơi, chỉ khổ mấy anh chị nhân viên thôi.

Ruka hơn tụi nó ít nhất cũng là năm tuổi, chả biết sao mà chơi được với nhau nữa, còn chơi bền lắm chứ. Hình như đâu đó bốn năm rồi, Chiquita nhớ rõ hồi gặp chị lần đầu là nó vừa lên lớp bảy.

"Thôi thôi mày né chị ra, bình thường có như vậy đâu hôm nay bày đặt ra vẻ yêu thương."

"Xì, sao mà ai cũng chê em, mấy người quá đáng lắm!"

"Ừ ừ, có mỗi tiền bối Jung là không chê mày thôi, đi tìm người ta mà chơi."

"Nàyy, em bảo là em không có mà!!"

"Không có mà ăn trưa với người ta hai tuần nay rồi, đó giờ tui với Dainie rủ em đi ăn miết mà em có bao giờ chịu đâu, cứ thu lu một mình mãi."

"Thế mà chị Ahyeon đến thì em không đuổi, em ăn trưa với người ta vui vẻ quá mà!!"

Chiquita câm nín trước lời phản biện của Haram và Dain, ừ thì nói đúng quá cãi sao được... Nó bất đắc dĩ đành phải đánh mắt về phía bà chị cả mà cầu cứu.

"Hả gì? Có chuyện gì vui sao? Ahyeon tụi bây nói có phải là Jung Ahyeon con bé lớp mười hai hội trưởng hội học sinh trường tụi mày, bạn thân của Asa đúng không?"

Ruka bắt được tín hiệu của nó nhanh lắm, nhưng mà đúng như nó đoán, chị có thèm cản hai đứa kia đâu.

"Ây gu, không hổ là đại ca, nắm bắt thông tin nhanh phết!" - Haram không kiềm được cảm thán một câu, chuyên đi hóng chuyện như cô có khi còn không biết được nhanh như vậy. Đúng là chị lớn cầm đầu ba con báo đời, trông im im thế thôi chứ một khi muốn là có khi chị lật cả cái gia phả của người ta ra đọc cho nghe còn được.

"Chuyện, chị mày nằm vùng cái khu này mà, mấy cái trường xung quanh có biến gì chị biết hết."

"Ủa mà... bạn thân của chị Asa? Tiền bối Jung ấy ạ?" - Chiquita lơ ngơ nhận ra có điều lạ lạ trong mớ thông tin Ruka vừa nêu ra, đám bọn nó biết chị crush của Dain cũng hơn một năm rồi, cơ mà nó chưa từng nghe ai đả động đến cái tên Jung Ahyeon cho đến khi nó nhập học vào trường cả.

"Hớ, mày... đừng nói không biết mấy vụ này đó nha?"

"...?"

"Nhỏ em mình sao tự dưng thành người tối cổ rồi? Thôi thì để đại ca đây thương tình tường thuật tất tần tật cho mày nghe ha, con bé Ahyeon đó nhìn vậy chứ nhiều bạn chung với mày lắm."








"Gì? Thật hả??! Rami biết chị ấy từ hồi nhỏ lận sao?!" - Có lẽ qua hôm nay Chiquita mới nhận ra gần năm qua nó đã cách ly bản thân khỏi xã hội cỡ nào, đến cả việc này có liên quan đến người chị em thân thiết và "chị dâu tương lai" của mình nó còn chả biết nữa.

"Ừa, tụi chị chơi chung từ hồi mẫu giáo luôn rồi á."

Nói qua về chuyện này, Ahyeon và Haram là hàng xóm từ nhỏ, cùng nhau lớn lên suốt mấy năm cấp một cấp hai. Đến đầu năm lớp tám thì gia đình của Ahyeon dọn đi do bố nàng phải chuyển công tác sang nơi khác, nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau. Sau đó lại trùng hợp thế nào hai người học cùng trường cấp 3, cùng lớp luôn mới hay, thế là hành trình báo nhau của đôi bạn (không) cùng tiến đến tận bây giờ vẫn chưa kết thúc.

"Ra vậy... em không biết gì hết luô-"

"Có mà mày quên thì có, mấy cái chuyện trên trời dưới đất tụi chị kể có thiếu cái nào đâu!" - Dain đưa tay táng nhẹ lên đầu nó mấy cái, đó giờ có giấu nhau cái gì đâu, không nghe hay không nhớ thì nói đại đi, tụi này không có thèm buồn đâu.

"Cậu ấy với chị Asa còn cùng hội chị em thân thiết với chị Pharita chị họ mày nữa mà, chuyện đó cũng không biết luôn hả?"

"Ê ê Rami ngưng ngưng liền..."

"Cái gì-"

".........."

Haram chưa kịp dứt lời thì cả đám cũng tự dưng im bặt, ba đứa nhỏ chả còn dám hó hé tiếng nào, họ Shin biết mình lỡ mồm rồi nên cúi gằm mặt, thiếu điều dán luôn cái mũi xuống mặt bàn gỗ. Trong một phút quá trớn cô chợt quên mất, dù là chị họ của Chiquita, nhưng cô tiểu thư ấy - Pharita Chaikong lại là điều tối kị trong cuộc trò chuyện của họ. Hai năm qua họ rất ít khi nhắc đến, có thì cũng là khi không có Ruka ở cùng, phải mất nhiều thời gian lắm chị mới quên được chuyện xưa, hôm nay lại đột ngột bị khơi lên chẳng biết có ổn không đây.

"Ruka... em xin lỗi, em không-"

"Chị không sao, không cần lo."

"Nước của mấy đứa hết rồi, muốn uống hay ăn gì thêm không, chị vào lấy cho?" - Chị vẫn đang cười, nhưng mà hơi sượng, như vậy thôi đã đủ để ba đứa em gái 'ruột' nhận ra bà chị của mình vẫn còn vấn vương người ta rồi.

Thôi thì chắc hôm nay tới đây thôi, nên để chị cả nghỉ ngơi vậy.

"Thôi được rồi, chị không cần gắng gượng đâu. Vậy tụi em về nhé?"

"Có gì cần tụi em giúp chị cứ bảo nha, băng đèo vượt suối gì đó tụi em làm được hết!!"

Chiquita và Haram nhoi nhoi lên muốn an ủi chị lớn, bảo an ủi là vậy chứ thấy tụi nó sắp làm chị tiền đình đến nơi, nãy mới im chưa được năm phút luôn á.

"Lố quá nha, tao đấm cho mỗi đứa một cái giờ. Tao không có sao, khỏi cần lo. Về thì biến lẹ lẹ đi cho êm cái quán của tao, nãy giờ loi choi còn hơn cái nhà trẻ, muốn đuổi của khách đi luôn rồi kìa!"

"Ủa chị làm như chị hong có ồn dịii?!"

"Thôi đi con quỷyyy!!"

Lee Dain dùng hết sức bình sinh nắm quả đầu mới nhuộm lại đen của Chiquita lôi đi trước khi Ruka xách chổi ra lùa tụi nó ra đường, cái mỏ quá trời quá đất, nãy mới chọc chị xong rồi giờ muốn gây lộn nữa cho bị tẩn hết ba đứa hay gì?























*quác quác quác*

"Hửm?"

Chiquita vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy tiếng tin nhắn đến, khỏi nhìn cũng biết, cái tiếng quạ kêu không nhầm đi đâu được. Đó là âm báo nó đặt riêng cho group chat instagram của bốn đứa, thấy có tâm ghê chưa, quý lắm mới được cái đặc quyền cỡ vậy đó nha.

Trại nuôi báo uy tín số 1 Hàn Quốc

Báo hồng:
Ê Chiki, cho mày nè
@rosefor_u
Chị thương mày lắm chị mới cho đó nha, đừng có làm tụi chị thất vọng 😘

Là Haram, mẻ gửi cái gì vậy trời??

Báo con:
Hả? Cái gì vậy? Chị gửi acc của ai cho em vậy? Rồi mắc gì chị sợ tui làm chị thất vọng??

Báo sắp tuyệt chủng:
Mày hỏi thừa, acc ig của chị Ahyeon chứ còn ai vào đây nữa

Dain ngoi lên trả lời thay Haram, bằng giọng điệu như nói một điều rất hiển nhiên.

Rồi hiển nhiên chỗ nào!?

Báo con:
Ủa rồi gửi em chi? Em đâu có cầnn
Đã bảo là tụi em không có gì rồi màaaaa 😭😭

Báo đầu đàn:
Sau này kiểu gì mày cũng cần thôi, cho mày trước để mốt khỏi phải chạy loanh quanh đi xin acc con bé, đỡ phiền còn gì =))))))))

Cái kiểu này chắc còn bị dí dài dài, nó thấy buồn ba bà chị của mình ghê vậy đó. Thôi thì có giải thích nữa cũng bằng thừa, nó buông thêm mấy câu cà khịa rồi chuồn mất khỏi group chat, để mặc cho tiếng quạ kêu quang quác ỏm tỏi cả lên.

Thật ra thì nó biết mà, bốn đứa tụi nó chơi chung không chỉ là bạn bè hay chị em mà còn là quân sư tình yêu cho nhau đồ nữa, ba người kia hẳn là đã nhìn ra cái 'tiềm năng' gì đó ở mối quan hệ giữa nó và chị tiền bối nên mới trêu nó cỡ đó, chứ thường khi chỉ cần nó chối đến lần thứ ba họ đã biết ý mà ngưng rồi.

Hay là tại nó chối chưa đủ hăng ta..?

Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy, nhỡ mà tình yêu đến thì mình nhận thôi.

..........

Nghĩ thế thôi chứ giây trước giây sau nó lại đưa tay rón rén mò lên thanh tìm kiếm, nhập vào cái tên tài khoản khi nãy Haram gửi cho.

"Đây rồi!"

Chiquita ngơ ngác nhìn chăm chăm vào trang cá nhân của nàng, ê tính ra nàng ta cũng thuộc dạng người nổi tiếng luôn rồi đó? Follower hơn mấy nghìn người lận nhưng mà số người nàng follow chỉ vỏn vẹn ba mươi bốn.

"Ảnh đại diện xinh khiếp thế??!"

"Ảnh của chị ta có được bao nhiêu tấm đâu, mà ảnh đồ ăn nhiều kinh, nhìn cứ như food reviewer í." - Sau mười lăm phút nhìn chằm chằm cái ảnh đại diện của nàng, nó mới bắt đầu lướt xuống rồi soi instagram của người ta, làm như stalker không bằng.

Công tâm mà nói nàng chụp ảnh đẹp thật, tay nghề cũng tốt ghê, làm nó tưởng đâu mấy đĩa takoyaki với gelato đang xuất hiện trước mặt nó thật vậy đó, chắc là nó hoa mắt rồi. Mười giờ đêm nằm xem đống ảnh về ti tỉ loại thức ăn mà nàng đăng lên khiến nó thèm thuồng, cái bụng vừa được lấp đầy chưa được tròn một tiếng lại bắt đầu cồn cào kêu lên. Nó nên đi lục ramyeon cứu đói bản thân thôi.

"Nhưng mà... xem nốt cái này đi ha-"

'Nốt cái này' của nó, là hơn ba mươi phút sau vẫn chưa dứt ra được khỏi gương mặt nhỏ nhỏ xinh xinh với hai cục mochi tròn ủm kia, cặp mắt đó sắp câu mất cái hồn của nó đi rồi. Đúng là ảnh của nàng đăng lên ít thật, nhưng mà đã đăng rồi thì tấm nào tấm nấy đều xinh điên đảo.

Có lẽ sau tối hôm nay nó sẽ bớt phản bác lại tụi Haram vậy, chối mãi lỡ sau này mà bị quật thiệt thì đau lắm, có khi còn bị khịa ác hơn không chừng.

Đừng có nghĩ nhiều nha, Chiquita chỉ đơn giản là đứa nhóc mê cái đẹp thôi, nó không có ý gì hết đâu...

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top