18.


_______________

"Chiquita!?"

"S-sao em ấy lại đánh nhau ở đây?!"

"Thắc mắc sau đi, cản con bé lại trước đã, cứ như thế thì người kia sẽ bị đánh chết đấy!!"

Haram và Dain không kịp nghĩ, gấp gáp chạy về phía Chiquita cố gắng giữ nó lại.

"Chiki! Bình tĩnh đã, có gì từ từ rồi nói, đừng có đánh nữa!!"

Chiquita bị Haram nắm áo giật mạnh ra, do đột ngột quá nên nó mất đà, cả người bị cô kéo lên giữ chặt lại từ đằng sau, Dain cũng nhanh chóng chạy đến lôi cái kẻ bị đánh đến bầm dập dưới đất kia ra xa nó một chút.

"Khoan đã, tên này...?" - Nãy giờ ở xa không thấy rõ, bấy giờ em mới nhìn rõ được khuôn mặt của người bị nhỏ em của mình đánh.

"Rami? Bỏ em ra! Em phải đánh chết cái thằng chó này!!"

"Con nhỏ này, nói cái gì vậy chứ?! Bình tĩnh lại chút xem nào!!"

Chiquita là người tập võ, vốn bình thường sức nó đã khoẻ rồi, bây giờ lại đang nổi điên nên nó mạnh còn kinh khủng hơn, Haram gắng lắm mới giữ nó lại được, nhưng có vẻ cũng chẳng trụ thêm được lâu.

"Chiki, nghe chị, bình tĩnh! Dừng lại một tí, k-kể chị nghe thử xem nào- ây da! Mày bớt giãy lại coi, trúng chị bây giờ!!!"

"Thả... thả em raaaa!!"

"Kita!!!"

Jung Ahyeon đã đứng chôn chân như tượng mãi từ lúc Haram và Dain lao ra khi nãy, đến khi thấy đứa bạn của mình chật vật sắp bị bé con vùng ra mới hoàn hồn chạy đến giúp cô giữ nó lại. Shin Haram thấy cứu tinh cuối cùng cũng đến mới an tâm thả nó ra để chạy đến xem xét cái người bị nó đánh, sẵn đứng luôn ở giữa cả hai để nhỡ mà nó lại nổi khùng lên thì cô còn chặn lại kịp.

Chiquita bị nàng ôm chặt cứng trong lòng, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mới bắt đầu bình tĩnh lại một chút, hai tay nó buông thõng xuống hai bên, bần thần một lúc mới từ từ gục đầu lên vai người ta, trong thoáng chốc nó như từ con báo hoang trở về làm con mèo ngốc thường ngày của nàng.

"Chị... Em, em xin lỗi..."

Ahyeon không đáp, chỉ im lặng vuốt vuốt tóc nó giúp nó hạ hoả. Nàng biết nó vẫn còn giận lắm, chỉ là vì có nàng ở đây nên nó mới không điên lên nữa thôi. Nhưng mà nói thế nào đi nữa... nhớ lại đôi mắt bén hoắt như lang như sói của nó khi nãy vẫn khiến gấu nhỏ hơi rùng mình, đây đúng thật là lần đầu Ahyeon thấy mèo con nổi giận đến thế. Vậy nên nàng nào dám thả nó ra, vẫn vòng tay qua lưng nó ôm cứng ngắc, nàng không có đùa đâu, trông nó khi nãy như thật sự có thể sẽ giết người luôn đó.

"Ha, không đánh nữa à? Mày sợ rồi sao? Sợ giết tao thì sẽ gặp rắc rối hay gì? Nhát cáy thế, có ngon thì nhào vào đây đánh tao chết luôn đi này?!" - Gã họ Kang, dù đã bị nó giã liên tiếp biết bao nhiêu cú như bổ củi, vẫn mặc kệ cái mặt đã gần như biến dạng của mình mà ngóc đầu lên cố gắng khích tướng nó.

Nhưng Chiquita đâu có thèm quan tâm đến gã ta nữa, nó còn đang bận lo xem cái người đang ôm nó có giận nó hay không cơ mà.

"Câm đi cái thằng khốn này, cái miệng của mày đéo thể nói được cái mẹ gì tốt đẹp luôn à?!"

Lee Dain lên tiếng thay cho nhỏ em của mình, em bình thường rất ít khi lớn tiếng, cũng ít khi nổi giận, nhưng hôm nay em cáu đến nỗi văng cả tục, thế chắc cũng đủ hiểu gã này có tài chọc giận người khác cỡ nào rồi...

"Bị đánh đến như này mà vẫn còn mạnh miệng, bọn tao không muốn Chiquita đánh nhau nên mới cản em ấy, chứ không thì tao cũng vào đánh mày mẹ cho rồi! Đừng nghĩ nãy giờ tao không nghe mày nói cái gì về chị Ahyeon!" - Dain bước đến trước mặt gã, chán ghét nói. Em đã không ưa cái gã này từ lâu rồi, sau vụ gã gây sự với Chiquita là em ghét ra mặt luôn, hôm nay còn thấy gã khiêu khích nhỏ em của mình, biết vậy nãy khỏi lôi gã ta ra cho rồi.

Còn về việc gã nói gì đó về Ahyeon thì... khi nãy lúc đang chạy lại em nghe loáng thoáng gã nhắc đến tên nàng, còn lại toàn là mấy từ ngữ khó nghe, chẳng trách vì sao Chiquita lại nổi khùng như thế.

"Tụi mày-"

"Im mẹ đi, cái thằng trẻ trâu này, mày thích kiếm chuyện với em tao miết không? Đã thích gây sự còn "máu mờ" hay gì mà cứ muốn khích cho nó đánh mày tiếp vậy, khoái bị đánh lắm hay gì? Tao còn chưa nói đến lúc nãy mày-"

"Đủ rồi đủ rồi Rora ơi kệ mẹ nó đi, chửi cái thứ như nó được cái mỏi miệng tốn nước miếng thôi chứ có gì đâu! Bỏ đi! Còn mày nữa, liệu hồn thì phắn liền, còn ở lại thở ra mấy cái câu rác rưởi như thế thì đừng trách cả ba đứa này lại tẩn mày một trận nữa đấy!" - Haram tiến đến kéo Dain lại, cũng có hơi khó chịu với cái trò khích đểu cũ rích của gã, nhưng bây giờ đến cả cô mà lại mất bình tĩnh nữa thì sẽ phiền phức lắm.

Gã ta nghe cô cảnh cáo như thế có lẽ đã bắt đầu thấy lo ngại, dẫu sao gã cũng rõ là nếu phải đối chọi cả ba người cùng lúc thì gã không những không đọ lại nổi mà còn có khả năng sẽ nhập viện luôn nếu họ không nương tay nữa. Nãy giờ chỉ có một mình đứa nhỏ nhất là Chiquita đánh thôi mà gã đã bầm dập đến má nhìn có khi còn chẳng ra rồi.

"Tụi mày... tụi mày nhớ đó, lần sau sẽ không như thế này đâu! Còn gặp mặt tao một lần nữa thì mày cẩn thận đấy Riracha!!"

"Mẹ mày còn có lần sau nữa hả!?"

Haram quát lên một tiếng, cùng lúc gã cũng vừa bò vừa lết, cong chân chuồn đi khỏi ngõ hẻm, khỏi nghĩ cũng biết gã hãi lắm rồi, đúng là mấy tên giang hồ dởm hầu hết đứa nào cũng chỉ được cái mõm.

"Xì, sợ thì chạy mẹ từ đầu luôn đi chứ cứ nằm một đống dưới đất rồi rống cái mồm lên hết chửi với thách, tao nhìn còn muốn đấm hơn!"

"Ủa nãy chị cản tụi em ngầu lắm mà?"

"Tao phải ráng bình tĩnh vậy mới cản được hai đứa mày chứ, tao mà nhào vô đánh nó luôn thì sóc đỏ nó cản gì nổi nữa." - Tại tự dưng cái đứa bình thường lí trí điềm đạm nhất đám hôm nay cũng nổi khùng, nên Haram lúc nãy dù cáu lắm vẫn phải tự kiềm chế bản thân, chứ không là gã kia hết cứu mất.

Nói qua nói lại một hồi, Haram và Dain mới đánh mắt sang cái đôi đứng ôm nhau nãy giờ, nhìn ngọt ngào ghê ha...

"Thôi nè, ôm gì ôm quài, nó đi rồi. Cậu thả con bé ra được rồi Ahyeon."

"Còn nhỏ này nữa, sợ sợ cái gì, ngóc cái đầu dậy lẹ!"

"Ôi má ơi sao cái mặt mày thảm vậy Chiki?!"

Tách được đôi gà bông kia ra thì ba chị lớn bấy giờ mới nhìn thấy được cái gương mặt tàn tạ của nhóc nhỏ, trán nó sưng một cục, má trái thì bầm tím một mảng, còn lại khắp trên mặt thì rải rác mấy vết trầy xước lớn có nhỏ cũng có. Trên người nó cũng bị thương không ít, chưa kể đến tay phải đã sưng tấy lên vì dùng lực quá mạnh để đánh trong một lúc lâu.

"Giờ này trường vẫn chưa đóng cửa mà phải không?" - Ahyeon xót xa nhìn nó bị thương đầy người, lát sau mới xoay sang hỏi Haram.

"Hả? Ừa, sáu giờ mới đóng cửa, bây giờ mới có năm giờ hơn thôi." - Haram lôi đồng hồ ra xem, cũng khá ngạc nhiên vì đã vật lộn cả một trận như thế mà chỉ mới có hơn hai mươi phút trôi qua.

"Kita, đi thôi, chị đưa em đến phòng y tế."

"Dạ? Ơ, a, chị- từ, từ từ, chị đi chậm xíuuu!"

Nàng nghe Haram nói xong liền nắm tay Chiquita kéo đi luôn, để lại con hải cẩu với con gấu trúc ngơ ngác không kịp hiểu chuyện gì và con mèo luống cuống chạy theo đến thở không ra hơi.

"Ủa, ơ? C-chị Ahyeon, chờ tụi em vớiii!"

"Mẹ ơi sao nay cậu đi nhanh dữ vậy Ahyeon?!"

























"Ổn hong dị chời..."

"Ổn hay không thì mình cũng bị nhốt ở ngoài rồi chị ơi, giờ ngồi đây chờ thôi chứ sao..."

"Dain nói đúng đó, chứ giờ hai đứa mà vô đó thì một là dính "đạn lạc" hai là ăn cơm chó thôi à."

Shin Haram và Lee Dain, đang ngồi bệt dưới đất ở trước cửa phòng y tế, trong lòng thấy hơi lo lắng cho đứa em của mình, lúc nãy Ahyeon chẳng nói chẳng rằng lôi nó một mạch đi về trường, đến nơi thì liền đóng sầm cửa lại trước khi cô với em kịp đuổi tới nơi, cơ mà nhìn cái mặt nàng hầm hầm như thế nên hai đứa cũng chả dám vào cùng.

Ở bên cạnh tụi nó lúc này còn có thêm Park Chaeyoung - "chủ nhà" của cái phòng y tế, cũng đang ngồi trên sàn, ngơ ngác nhìn về cánh cửa đang đóng chặt. Hồi nãy chị đã chuẩn bị dọn đồ đi về đến nơi rồi, đột nhiên Ahyeon mở cửa cái đùng làm chị điếng hết cả người, con bé chỉ lên tiếng xin chị cho mượn hộp y tế, sau đó không buồn nói thêm cái gì nữa, cứ thế im re kéo Chiquita ngồi xuống ghế. Rồi chị lại ngó sang đứa nhỏ kia với cái thây từ trên xuống dưới thương tích đầy mình, chị tính lên tiếng giúp nhưng mà thấy không khí ngột ngạt quá nên đành chuồn ra ngoài nhường cái phòng cho hai đứa nhỏ, ai mà có dè vừa mở cửa ra lại thấy hai đứa nhỏ khác đang ngồi dưới đất, thế là chị sáp vào ngồi cùng sẵn hóng chuyện luôn.

Nhưng mà sao lúc nào hai đứa này xuất hiện ở phòng y tế cũng đều là đang căng thẳng với nhau vậy? Báo hại Chaeyoung sợ chết khiếp, cứ toàn phải tự tìm đường lui chừa cho hai đứa nó không gian riêng thôi. May cho tụi nó là người quen của chị đó, chứ mà là hai đứa học sinh nào đó khác thì chị đã đuổi đi chỗ khác cho tự giải quyết rồi.

"Mà sao chị Chaeyoung cũng phải ra ngoài này vậy ạ?" - Dain quay sang hỏi nhỏ với Chaeyoung, nãy lúc chị mở cửa đi ra hình như vội lắm, còn chưa kịp để cái áo blouse lại luôn mà.

"Ngồi trong đó chị thở hông nổi em ơi..."

"Chỉ nói đúng á, Ahyeon bình thường dễ tính chứ mà giận lên rồi thì sợ lắm..."

"Chị muốn đi về hai đứa ơi, tan làm nãy giờ luôn rồi đóo." - Chaeyoung thút thít khóc ròng, có trường đóng cửa trễ thôi chứ phòng y tế có làm việc đến khi đó đâu mà...

"Ráng lên chị ơi, chắc sắp xong rồi đó..." - Haram vỗ vỗ vai chị.

"Ủa mà còn hai đứa sao chưa về?"

"Tụi em ở lại chờ hai người kia ạ, xíu nữa tụi em sang quán của chị Ruka chơi luôn. Nãy em tính đi đón chị Asa nhưng mà vụ này xảy ra đột ngột quá, em mới nhắn cho chị ấy rồi, Asa hẹn tụi em ở đó."

"Ừm ừm, nghe được đó, tụ tập ăn chơi tí cho nó khuây khoả, chứ chị thấy cái vụ hôm nay cũng là chuyện lớn đó, chắc mấy đứa cũng căng thẳng lắm rồi." - Chaeyoung gật gù tán thành.

"Ơ? Hai chị chờ em xíu nha, chị Asa gọi em."

Dain cười hì hì chỉ vào màn hình điện thoại đang hiện lên cuộc gọi đến của Asa, rồi nhanh chóng đứng dậy đi ra một góc để bắt máy.

"Ủa tí nữa cũng gặp mà sao phải gọi luôn bây giờ vậy cà?"

"Xa người yêu lâu quá thiếu hơi á em, chị cũng vậy nè!"

"..."

Sao mà Shin Haram đi đâu cũng gặp toàn mấy người có bồ vậy nè...

Cùng lúc đó, ở bên trong phòng y tế.

"Aa, chị chị, đau-"

"Đến giờ mới biết đau, sao cái lúc đánh nhau em không biết đau đi?!"

Chiquita nghe nàng mắng chỉ biết ấm ức cúi đầu, còn khịt khịt mũi ra cái vẻ tủi thân lắm. Ahyeon đang vừa chườm đá lên mấy vết bầm vừa bôi thuốc vào mấy chỗ bị trầy xước trên người nó, thấy thế cũng chỉ đành thở dài rồi tiếp tục xử lí vết thương cho nó. Cơ mà ngoài miệng mắng thế thôi chứ nhóc con vừa than đau là nàng đã ngay lập tức nhẹ tay lại rồi.

"Mấy chỗ bị bầm về nhà nhớ chườm đá thêm hoặc là lăn trứng gà đi đó. Nhà em có sẵn thuốc đỏ rồi đúng không?"

"Có ạ..."

"... Xong rồi đấy."

"Chị ơi..." - Thấy Ahyeon bôi thuốc cho mình xong xuôi cũng chỉ im lặng dọn dẹp lại hộp y tế chứ chẳng nói gì thêm, nó đánh liều thấp giọng gọi khẽ một tiếng.

"Gì?"

"Chị có giận em hông...?" - Nghe giọng nàng có hơi cộc cằn làm nó càng rén, dù đã bị nàng dỗi một hai lần rồi nhưng đây là lần đầu Jung Ahyeon dùng cái giọng lạnh lẽo này để trả lời nó đó...

"Có."

Mèo con liền ngậm mỏ lại không dám lên tiếng nữa.

Jung Ahyeon quắc mắt lườm nó một cái, hừ nhẹ rồi lại tiếp tục thu dọn mấy cái bông băng và thuốc sát trùng vào lại trong hộp y tế.

"Tại sao lại đánh nhau?"

Xong việc, nàng quay về ngồi đối diện nó, nghiêm mặt hỏi. Tất nhiên là nàng đã biết được lí do từ sớm rồi, nhưng nàng vẫn muốn nghe từ chính miệng nó nói ra hơn.

"C-cái thằng đó, nói em là đứa không ra gì, nên là mấy người chơi cùng với em cũng chả phải tốt đẹp... Nó nói về bạn của em như vậy, với lại nó xúc phạm chị, em..."

Ahyeon khẽ thở dài, vươn tay đặt lên bàn tay đang run bần bật vì uất ức của nó, xoa nhẹ.

"Được rồi, chị hiểu rồi. Chị không trách em nữa, không sao, không sao rồi."

"Nhưng mà-"

"Ừm, chị vẫn giận lắm vì em đánh nhau. Nhưng mà Chiquita không sai, là cậu ta gây sự với em trước, em chỉ... nổi nóng vì cậu ta dùng những lời lẽ không tốt để nói về bạn của mình thôi, phải không?" - Nàng dịu dàng an ủi nó, ngón tay cái vẫn đều đều xoa lên bàn tay đang siết chặt kia.

"Ưm..." - Nó ấm ức gật gật đầu, chợt thấy sống mũi mình hơi cay, tầm nhìn dường như cũng dần nhoè đi vì nước mắt chực trào.

"Nào, không khóc. Đánh cậu ta là em không đúng, nhưng việc em đứng ra bảo vệ bạn bè như thế... ngầu lắm đó."

Ahyeon thấy nó rưng rưng liền gấp gáp đứng dậy, tiến đến ôm lấy hai bên má của nó. Nàng nhẹ nhàng lau đi giọt nước vừa rơi xuống khỏi đôi mắt mèo, bàn tay ấm áp khẽ xoa lên má nó dỗ dành.

"Kita biết không? Nếu như xét theo một số góc độ, thì em cũng đã bảo vệ chị đó! Vậy nên, cảm ơn em nhiều nhé, nhóc con."

Còn chưa để Chiquita kịp hiểu rõ câu nói của nàng, một cảm giác âm ấm và lạ lẫm bỗng xuất hiện trên trán làm người nó cứng đờ.

"...?"

Jung Ahyeon, đang hôn trán nó...?

Chiquita ngồi im như tượng, còn nàng phải mất chừng vài ba giây sau mới dần nhận ra hành động của mình có hơi... nhưng mà bây giờ mới thấy ngại thì nàng hết đường lui mất rồi. Ahyeon cố gắng tỏ ra tự nhiên hết mức có thể, nhanh chóng tách ra, vuốt nhẹ lên tóc nó mấy cái rồi bối rối xoay mặt đi, vành tai đã đỏ ửng, chẳng còn dám nhìn thẳng vào nó nữa. Không biết ai xui ai khiến mà tự nhiên nàng lại làm vậy vậy trời...

"À, ừm, chị ơi..."

"Ừ-ừm? Chị nghe."

"Vậy là-"

*rầm*

Nó đưa tay lên chạm khẽ vào ngón tay út của nàng, ngay lúc nó định nói gì đó, bỗng nhiên cửa phòng y tế bật mở làm cả hai giật mình.

"Rora? Chị sao vậy?" - Nó nhíu mày, liên tiếng hỏi cái người vừa đẩy cửa mạnh đến muốn bung luôn cái cửa. Tự dưng cảm giác bất an từ đâu đó lại cuồn cuộn lên trong lòng nó sau khi trông thấy biểu cảm của Dain, và của cả Haram đang đứng phía sau, nó bắt đầu có dự cảm không lành là mấy.

"Hai người, mau, đến quán của chị Ruka. Có chuyện rồi!!"

_______________

Hai chap này con mèo quậy ròi chuẩn bị chap sau tới con lười quậy =))))))))

(Tui cảm thấy mạch truyện đi hơi nhanh, mà lâu lâu lại thấy nó hơi chậm. Lúc thấy ổn lúc không làm viết hồi lú quá chời 😇)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top