16.


_______________

"... Thế thôi á?"

"Vâng."

Haram nghệch mặt ra sau khi Chiquita kết thúc câu chuyện, nó kể trong vỏn vẹn ba phút rưỡi, và cô tất nhiên đủ hiểu nó để biết rằng nó không cắt xén bớt tẹo nào trong lúc kể cả. Điều đó làm cô bối rối, thiệt sự là chuyện chả có gì luôn á, cô còn tưởng đâu sáng nay cả hai đã cãi nhau nảy lửa hay có hiểu lầm gì đó gay gắt lắm chứ.

"Ủa vậy thì tại sao nó lại giận mày ta... Ahyeon đâu phải đứa vô lý như vậy? Hừm, chắc chắn là có khúc mắc, nghĩ đi Chiki, ráng nhớ thử xem trước đó mày có nói chuyện hay đụng chạm gì ai không?" - Haram chống tay lên cằm, gắp một đũa mì bỏ vào miệng rồi hỏi nó bằng giọng điệu như tra khảo tù nhân.

"Chị nói cứ như em là tội phạm vậy... Nhưng mà việc em nói chuyện với ai thì liên quan gì chứ?"

"Thì... Nói sao ta, ý là, nhỡ đâu Ahyeon đã nhìn thấy cảnh mày trò chuyện vui vẻ với ai đó rồi thì sao?"

"Ừ thì sao?" - Nó khó hiểu nhìn Haram, sao nay cô nói chuyện khó hiểu dữ vậy trời?

"Haiss, lát tao nói, ráng nhớ lại thử coi có hay không trước đi là được!" - Cô búng nhẹ vào trán nó một cái, bình thường lanh lắm mà tới lúc cần cái nó khờ tới nỗi chọc điên người khác luôn á!

"Ừm thì... Trước lúc gặp chị ấy thì em chỉ nói chuyện với mỗi Pharita lúc ở nhà thôi à. Ủa khoan, à, có chị chủ tiệm bánh lúc em vào mua bánh nữa, em ghé qua đó trước khi gặp chị Ahyeon." - Nó ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra chuyện ban sáng, ngập ngừng kể cho Haram mặc dù nó vẫn không biết cô cần nó kể để làm gì.

"ĐÓ, CHÍNH NÓ!!!"

"Má cái gì vậy tự nhiên chị đập bàn!?"

Haram nghe dứt câu liền như giải được câu đố hóc búa, la lớn đập bàn cái rầm làm nguyên một lớp giật mình quay lại nhìn chằm chằm hai đứa.

"Ớ, hì, hì hì, xin lỗi xin lỗi nha tớ lỡ tay." - Cô ái ngại cười cười xin lỗi mấy đứa cùng lớp, sau đó liền kéo đầu nó thấp xuống bàn, xì xầm như làm cái gì đó bí mật lắm.

"Chính nó đó, chuyện em nói chuyện 'vui vẻ' với chị chủ tiệm đó!" - Cô cố tình nhấn mạnh chữ "vui vẻ", chỉ là không biết nhỏ em khờ khạo của cô có hiểu hay không.

"Hả? Là sao...?"

"Trời ơi sao nay mày khờ dữ vậy Chiki? Nghe nè, hồi trước em có bảo trên đường đến trường có một đoạn em và Ahyeon sẽ đi cùng đường đúng không? Nghĩ coi, có khi đang đi giữa chừng cái nó thấy mày đang đứng cười cười nói nói với người khác thì sao?"

"Ý chị là- Cơ mà có chắc hông dợ..."

"Chắc mà, tao chắc chắn luôn! Thử đi Chiki, lần này chị mà đoán sai chị bao mày ăn trưa một tháng!!"

Thấy nó cuối cùng cũng ngờ ngợ ra được gì đó, Haram mừng thiếu điều muốn đứng lên hú một tiếng, nhưng mà đang ở chỗ công cộng nên cô đành phải nhịn lại. Ngó qua đứa nhỏ còn đang hoang mang bên cạnh, cô vỗ vỗ lưng nó, nói chắc nịch. Gì chứ Shin Haram này dù chưa mảnh tình vắt vai nhưng mà kinh nghiệm tình trường thì đầy mình, sao mà cô nhầm cho được!

"Vờ lờ ghê dị sao, thế em tin chị lần này!" - Nó tạm buông xuống nghi ngờ, Haram thậm chí đã đem mạng sống của cái ví tiền yêu dấu của cô ra đặt cược thì có vẻ là cô chắc chắn được tận chín mười chín phần trăm luôn rồi, đã thế thì tội gì mà không thử nhỉ?

"Ê mà khoan, làm sao chị biết là chị ấy giận em?"

"Sáng nay mới vào lớp cái mặt nó đã hầm hầm như muốn cắn người vậy đó, xong rồi còn nghe lầm bầm cái gì mà "Chiquita là đồ ngốc" nữa, nghe là biết nó đang giận em rồi."

"Ư..." - Không hỏi thì thôi chứ hỏi ra là thấy rầu, cỡ đó thì chắc là nãy giờ nó với Haram ngồi đoán không có sai được rồi.

"Ừm... Bây giờ chị Ahyeon đang ở vậy, chị biết không Rami?" - Chiquita quyết rồi, nội trong hôm nay nó phải xin lỗi nàng cho bằng được, đã biết lí do người ta dỗi mình rồi thì chần chừ làm chi nữa đúng hông?

"Nãy Ahyeon ghé lớp của Rora á, hình như là chị Asa nhờ đưa cho em yêu của bả cuốn sách tại mấy nay không có gặp nhau được hay sao đó. Còn giờ chắc nó xuống phòng y tế rồi."

"Ơ, sao lại đến phòng y tế? Chị ấy bị gì hả?"

"Ừa, đau bụng. Hôm nay chả biết có ăn trúng cái gì không tự nhiên tầm tiết ba là nó đau bụng, hình như đau đến đi không nỗi luôn mà. Nãy đau quá nên nó xuống đó xin thuốc rồi, mà cứ bảo là chị không cần đi cùng." - Thật ra là nãy cô cũng đã tính nhắn tình trạng không khoẻ hôm nay của nàng cho nó rồi, ai dè tự dưng thấy nó tìm đến tận lớp, máu bà tám nổi lên nên cô lôi đầu nó vào hỏi chuyện luôn, quên mất kể cho nó việc quan trọng kia.

"Ê mà nói chứ, chị không nghĩ giờ mày đi tìm nó rồi xin lỗi là ý hay đâu..."

Haram nói xong thì cả hai đều gãi đầu nhìn nhau, nghe cũng có lý ha, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi còn đâu.

"Cũng đúng, sợ đang năn nỉ chỉ giữa chừng cái hết giờ trưa nữa... Vậy, chị nghe ngóng tình hình giúp em nha Rami. Chiều nay em ra sớm hơn hai chị một tiết nên em có thể sang đây trước khi chị ấy rời lớp."

"Yên tâm, có gì thì chị nhắn cho!"

"Vậy thôi em về lớp nha, bái baiii!"

Chiquita bật dậy phóng đi với tốc độ không tưởng, tại nó biết câu tiếp theo mà người anh em thiện lành của nó tính nói là gì.

"Ê đ* m* nhỏ kia tao chưa có kịp đòi công nữa màaaa?!!" - Khổ ghê, đó giờ bị bà Ruka dụ giúp không công hoài luôn mà sao cô vẫn chưa rút được cái kinh nghiệm nào hết vậy, chắc tại cái nết thích hóng chuyện mãi không có bỏ được...
























Trước giờ ra về mười lăm phút.

Tại cửa lớp của Ahyeon và Haram, có một cái đầu đen đang lấp ló như ăn trộm. Chiquita nấp ngay bức tường ở cửa, nơi mà nó chỉ cần lú vào một hai xăng ti thôi là đã thấy được bàn học của Ahyeon rồi. Và đương nhiên không loại trừ việc cái chỗ này siêu dễ bị phát hiện, giữa ban ngày ban mặt như thế này, nhỡ có ai đi ngang qua hay là học sinh trong lớp nhìn thấy chắc nó dọn đồ lên núi ở là vừa rồi.

Hình như tiết cuối cùng hôm nay của lớp nàng là tiết tự học, nó không thấy giáo viên nào đang đứng lớp cả, trong lớp cũng chỉ đôi lúc có tiếng hỏi bài hay bàn luận của học sinh vọng ra mà thôi. Đến cả Haram có vẻ cũng đang chăm chú làm bài lắm thì phải. Chiquita có nên ngó vào xem thử không nhỉ?

"Thôi không có giáo viên thì sợ mẹ gì!"

Nghĩ là làm, nó nhích người đến gần cửa lớp hơn một tí, len lén đưa mắt nhìn vào trong, trông cái tư thế của nó bây giờ vừa kì lạ vừa hại cột sống.

"Trời má!?" - Chiquita buột miệng, nhưng vẫn cố gắng hạ thấp giọng, nó lui về chỗ cũ dưới cửa sổ lớp sau bức tường, mặt bắt đầu đỏ lên. Ý là, ý là nó chưa kịp thấy gì hết, nhưng mà... đùi...

"Con mẹ nó Chiquita ơi tỉnh táo lại, không, không có, không được, không...!!!" - Nó ngồi xổm xuống ôm mặt, nói năng lộn xộn hết cả lên, nó thề là nó chưa hề thấy cái gì hết đó, nhưng mà tâm hồn trẻ con non nớt này của nó vẫn cảm thấy hoảng loạn lắm...

"Làm cái gì ngoài này vậy ba?"

"Hở? Rami? Ủa, tan học rồi á?"

Trong lúc nó còn đang gào thét với trời với đất trong lòng, Haram từ lúc nào đã ra khỏi lớp khều khều gọi nó về lại thực tại. Khi nãy lúc nó ló đầu vào cô đã thấy rồi, cũng không lạ mấy khi thấy biểu cảm của nó bây giờ, khỏi nghĩ cũng biết ở cái góc đó nó đã nhìn thấy gì rồi.

"Chuông mới vừa kêu đây thôi, đứng lên đi, chị mà không đi ra gọi chắc lát nữa nguyên cái lớp của chị thấy cái cảnh mất mặt này mất!" - Cô cười nửa miệng nhìn nó, nãy mà có thời gian thì cô đã lôi điện thoại ra làm vài quả ảnh cho nó để mang đi bêu rếu với đàn báo rồi.

"Thôi mà, x-xui thôi..."

"Vào đi, Ahyeon đang ngủ rồi. Có gì em gọi nó dậy rồi đưa nó về giúp chị luôn nha? Ráng lên, nãy chị có nói đỡ giúp mày vài câu rồi đó!" - Haram vỗ vai nó một cái rồi dắt nó vào trong lớp, cho nó ngồi ở chỗ của mình. Dọn dẹp lại cái bàn bừa bộn xong rồi ở lại với nó một lúc, mãi đến khi cả lớp chỉ còn lại ba người, cô mới đứng lên tạm biệt nó rồi rời đi.

Chiquita suốt từ lúc ngồi vào ghế đã nhìn nàng chằm chằm, nàng ngủ say đến nỗi dù lớp học ồn ào cũng không hay biết. Thật tình, nó chẳng biết nếu không có Haram học cùng thì có ai sẽ gọi nàng dậy đây, hay sẽ để nàng ngủ luôn đến lúc bảo vệ đi kiểm tra quanh trường nữa.

Nó xót xa nhìn gấu nhỏ đang gục đầu xuống bàn nhưng hai tay vẫn ôm hờ quanh bụng, có vẻ nàng đau lắm. Không nhịn được, nó nhích ghế đến gần hơn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc nàng, có hơi không nỡ gọi người ta dậy.

"Hyeonie..."

"Um..." - Đang sướt mướt muốn rưng rưng nước mắt đến nơi tự dưng nàng cựa mình làm nó hoảng hồn rụt tay lại, sao cái cảnh này thấy quen quen ta.

"Em...? Em đến đây làm gì?" - Mất vài giây để tỉnh táo, Ahyeon ngẩng lên và nhìn thấy mèo con đang ngồi ngay sát bên cạnh, ngay lập tức cũng giật mình ngồi thẳng dậy, nhăn mặt nhìn nó.

Bảo là nhăn mặt thế thôi chứ cái biểu cảm của nàng rõ ràng là đang dỗi.

"Em đến đón chị!" - Chiquita cười tít mắt trả lời nàng, điềm nhiên như không. Nàng bây giờ trông yêu chết đi được, nó phải kiềm dữ lắm mới không nhào đến ôm lấy cả hai cái má phúng phính kia đó, còn chưa dỗ người ta xong mà đã phá, sợ là nàng cạch mặt nó đến hết tuần luôn quá.

"Đón chị làm gì? Sao không..."

Jung Ahyeon tính nhắc đến cái chị xinh xinh có cặp má bánh bao giống nàng mà nó đứng cười cười nói nói trông vui vẻ lắm khi sáng ở tiệm bánh í, nhưng mà thôi, hông rảnh, bây giờ nàng muốn đi về cơ. Nhìn mặt nó là lại nhớ đến cảnh đó làm nàng cứ khó chịu canh cánh trong lòng, bây giờ mà còn ở đây với nó nữa chắc là gấu nhỏ sẽ nổi quạu mà cắn mèo con mất.

"Thôi mà, chị đang hông khoẻ đó, bụng có đỡ đau chưa?" - Nó trề môi, chắc là cũng đã phần nào đoán được câu nói người ta bỏ dở.

"Đỡ rồi, nên là chị tự về được..." - Nhìn cái mỏ của nó làm Ahyeon muốn vả cho một cái, thấy ghét ghê.

"Nhưng mà em không yên tâm! Để em về cùng chị đi, nhaa?"

"..."

Không chịu nổi, Ahyeon thật sự không chịu nổi cái mặt cún con làm nũng đó, nhìn thêm một lát nữa chắc nàng sẽ nguôi giận thật luôn đó... Nàng ngại ngùng quay đi, lúng túng sắp xếp lại mấy cuốn sách bài tập bỏ vào cặp, xong xuôi liền nhanh chóng đứng lên bỏ đi một mạch, mặc kệ nhóc con vẫn bám theo phía sau.

Đi được một đoạn khá dài, đã ra gần đến cổng, Ahyeon cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, chân bắt đầu run rẩy. May là Chiquita từ nãy giờ vẫn luôn kè kè theo đằng sau, thấy nàng loạng choạng liền phóng nhanh đến, ôm chặt eo nàng, giữ cho nàng đứng vững.

"Thấy chưa, rõ ràng là chị còn đau lắm mà!" - Giọng nó đầy xót xa, mà đây hình như cũng là lần hiếm hoi nó dám mắng nàng.

Nàng không đáp, chỉ im lặng níu chặt vai áo của mèo nhỏ, khẽ tựa vào người nó, ấm đến mức nàng cảm tưởng như cơn đau đang quặn lên ở bụng cũng đang dần dịu lại. Vì lí do nào đó, ở cạnh nó làm nàng thấy an tâm đến lạ.

"Chị ơi, để em cõng chị về nhé?" - Nó dịu dàng vỗ nhẹ lưng nàng như dỗ dành, giọng nó thì thầm bên tai nàng mềm như bông.

Nàng gật nhẹ đầu, cuối cùng cũng phải đầu hàng trước bộ mặt ân cần hiếm thấy này.







Ánh chiều tà rọi xuống, phủ lên khắp con phố nhỏ cái sắc cam ấm áp, phủ lên bóng lưng mảnh khảnh của nàng, với vòng tay đang ôm chặt cổ nó. Nó chầm chậm bước từng bước, cố gắng giữ cho người trên lưng không bị xóc hay khó chịu.

"Chiquita."

"Dạ?"

Nàng hơi siết chặt vòng tay, khẽ gọi làm nó hơi giật mình, rồi nó nghiêng nhẹ đầu sang tỏ ý mình đang nghe.

"Chị xin lỗi..."

"Vì cái gì ạ?"

"Sáng nay chị nổi nóng với em, còn bỏ em lại, cả buổi trưa cũng không chịu gặp em... Bỗng nhiên làm thế mà không có lí do, chị xin lỗi..." - Đầu nàng gục lên cánh tay, kề sát vào tai Chiquita làm nó rùng mình.

"Cha má ơi giọng của Ahyeonie hay chết mất thôii!!"

"Nhóc, em có đang nghe không đó...?"

"A dạ dạ? Em có, em có nghe mà!" - Nó đang lâng lâng vì được nghe giọng của người ta sát ngay bên tai, bị nàng chọc nhẹ vào mũi mới lớ ngớ bao biện.

"Ừm... Ahyeonie nè."

"Chị nghe."

"Cái chị hồi sáng ở tiệm bánh, là người quen của chị Pharita á, tại biết nhau nên em hay ghé tiệm của chị ấy lắm, lâu lâu cũng hay nán lại nói chuyện một xíu như vậy. Với lại chị ấy cũng có người yêu rồi, chị ấy đang hẹn hò với chị Jisoo thủ thư ở thư viện trường mình đó!"

Nàng đã xin lỗi nó rồi, thế thì tính ra nó cũng đâu có cần phải giải thích đâu nhỉ? Chiquita chẳng biết nữa, nó chỉ biết là nó muốn nói rõ ra cho nàng hiểu thôi.

"Em... nói với chị làm gì chứ?"

Có lẽ Haram thật sự đoán đúng rồi, sau khi Chiquita nói hết, vòng tay của Ahyeon lại ôm chặt nó hơn một chút nữa.

"Hì, từ sáng đến giờ... Có phải Ahyeonie đang ghen đúng hôngg?"

"G-ghen, ghen cái gì mà ghen, đồ ngốc này?!"

"Ây da, thôi đừng đánh đừng đánh em màaa!!"

Ahyeon há miệng ra giả vờ muốn cạp vào đầu nó làm nó hoảng hồn, bình thường thì nó đã trêu lại nàng bằng cái trò y chang rồi, nhưng mà bây giờ ở cái thế đang cõng nhau này nó không có làm được.

"Vậy là Ahyeon hết giận em rồi đúng hông?"

Quậy nhau chán chê, Ahyeon lại gục người lên lưng nó, lúc này nó mới lên tiếng xác nhận lại.

"Ừa, chị xin lỗi vì giận dỗi vô cớ. Mấy lúc khó chịu trong người chị hay như thế lắm, cái tật xấu đấy mãi chị vẫn chưa bỏ được..."

"Em thấy cũng đáng yêu mà~"

"Có mỗi em thấy thế thôi đó!"

Lại cười cười nói nói với nhau như cũ rồi, dù theo lời Ahyeon thì nàng chỉ là vô lí mà dỗi nó, nhưng vẫn không chối bỏ được chuyện nàng thật sự không có giận nhóc con được quá một ngày.

"Mà đúng rồi, tối nay em sang ăn tối với chị được không? Hôm nay Pharita về muộn."

"Ừmm, được thôi, ở nhà chị vẫn còn đủ nguyên liệu để nấu cho hai người ăn, không cần mua thêm!"

"Vậy để hôm nay em nấu bữa tối cho chị nha!" - Tự nhiên nó hào hứng bất thường, thốt ra lời đề nghị mà người nhà của nó nếu nghe được thì chắc sẽ đi tìm thuốc cho nó uống.

"Hở, em nấu được hông đó?"

"Em nấu được mà, còn ngon nữa đằng khác cơ!"

Ừ thì Chiquita nói đúng, mặc dù chỉ biết nấu một vài món cơ bản thôi nhưng nó làm ngon thật, chỉ tại bình thường nó lười lắm, kêu cỡ nào cũng chả chịu chui đầu vào bếp, thế nên cả nhà ngoài Pharita ra thì ai cũng mặc định nghĩ là nó không có biết nấu ăn.

"Nhưng mà đó giờ em mới làm cho mình chị Pharita ăn thôi à."

"Oà, vinh hạnh thế sao? Vậy thì tối nay để chị nếm thử tay nghề của đầu bếp Chiquita đây nhé?"

"Hả? C-chị gọi em..."

Ơ vậy là hồi nãy nó không có nghe nhầm á?

"Không được hửm?" - Nàng cười nhẹ, chắc tại nó thấy lạ tai. Nàng thì không thấy lạ mấy, tại trước đó có lén gọi mấy lần rồi mà, là do nó đến tận bây giờ mới để ý thôi.

"A, đâu có, được mà được mà!"

"Hì, bây giờ về nhanh nhanh nào bé con, chị đói rồii." - Ahyeon nhéo nhéo hai cái má của mèo con, cũng mềm chứ bộ, sao mà nó cứ thích ngắt má của nàng hoài.

"Vâng vâng, chị bám chắc vào nha, em chạy đó!"

Vừa nói xong là nó chạy luôn, còn không để nàng kịp cản.

"Á! Bị khùng hả Chiquita?! Coi chừng ngã đó!!"

Coi như cho nó tập chạy bộ đi, Ahyeon nhẹ cân lắm, cõng thêm nàng nó vẫn chạy ngon lành. Không được rồi, tối nay nó phải cho gấu nhỏ ăn nhiều nhiều vào thôi, nàng ốm quá rồi.

_______________

11 giờ trưa nay tụi mình có hẹn với mấy đứa nhỏ đó nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top