10.
_______________
Chiquita thoải mái ngáp dài một cái, ngẩng đầu lên hưởng thụ từng cơn gió tạt ào ào vào mặt, gió hôm nay hơi bị to, nhưng mà mát vờ lờ luôn nên kệ đi. Nó đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc bị gió làm cho bay tán loạn, hết cách đành phải lục lọi trong cặp cái dây buộc tóc ít khi dùng đến. Nó thường thích xoã tóc ra hơn, chỉ buộc lên khi chơi bóng rổ thôi à.
Bây giờ đang là tiết thứ ba, còn hai tiết nữa mới tan trường, nó tính đánh một giấc ở trên này luôn, nhưng nghĩ nghĩ lại thấy hôm nay có vẻ không hợp, gió cỡ này mà nằm ngủ hơn một tiếng ở đây chắc nó lại cảm mất, lần trước vừa mới khỏi được có hơn một tuần chứ mấy. Thôi nó nên xuống chỗ sân sau đi vậy, dù giờ này mà đi lông nhông trong trường thì cũng hơi sợ đụng mặt "cán bộ".
Rón rén đi dọc hành lang trường, Chiquita biết rõ đường nào ít gặp phải giáo viên nhất, nhưng mấy người của hội học sinh thì nó thua, mấy người đấy như ma vậy, cứ hay xuất hiện bất thình lình lắm.
"Tốt rồi, qua nốt dãy này thôi là đến đích!"
"Hù!"
"Ôi ***!!"
Giọng ai đó đột ngột vang lên từ đằng sau làm nó hốt hoảng nhảy dựng lên, đến nỗi ngôn từ suýt mất kiểm soát. Mông nó đáp xuống đất cái bộp, tí nữa là cái mỏ của nó lại đi xa mà văng tục, may là nó nhịn lại kịp.
Chiquita ai oán ôm ngực ngước lên nhìn xem ai vừa mới chơi ác với mình, ôi mẹ ơi người quen...
"Chị Ahyeon..." - Rén rồi đó nha, thà lúc này nó gặp trúng giáo viên hay mấy tên "lính đi tuần" chắc còn đỡ hơn.
"Đúng là có tật giật mình nhỉ? Có sao không đấy, đưa tay cho chị nào. Lần sau không có được nói tục, biết chưa?"
Ahyeon buồn cười vừa nắm tay kéo nó đứng dậy, vừa nhéo nhéo cái mũi nó mà trách mắng. Lén la lén lút như ăn trộm thế bảo sao mới bị hù có tí đã giật mình muốn bay cả hồn vía.
Chiquita chẳng dám nói tiếng nào, ai cứu nó với, bây giờ chống chế như nào đây?
"Em đi đâu đây? Cúp tiết đúng không? Xì, thôi khỏi giải thích, tui biết rồi." - Nàng bĩu môi nhìn cái mặt lấm lét của nó, cái gì mà trông nó sợ nàng còn hơn sợ giáo viên luôn vậy.
"C-chịiii, em xin lỗi màaa." - Nó mếu máo vịn lấy cánh tay nàng, mắt long lanh muốn xin xỏ, trong lòng tự oán bản thân biết thế khi nãy ngủ luôn trên sân thượng cho lành.
"Tui có lỗi gì đâu mà em xin tui?" - Ahyeon liếc nó, xoay người vờ muốn rời đi nhưng mà tay vẫn bị nó nắm chặt.
"Thôi mà, chị Ahyeonnn." - Cái giọng của nó nhão nhoẹt, nhìn vào tưởng đâu nó sắp lết xuống đất ôm chân nàng đến nơi.
"Chị ơi? Ây da!" - Thấy Ahyeon không trả lời, nó mới rón rén nhích người lên trước muốn nhìn mặt nàng, ai ngờ đâu lại bị cốc vào đầu một cái.
"Đã dặn em là đừng có trốn tiết nữa rồi mà..."
Thú thật là Ahyeon có hơi giận, dặn nó biết bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn ngựa quen đường cũ. Hai đứa dù sao cũng đã có thể xem là thân thiết, nó như thế thật sự khiến nàng không khỏi nghĩ có khi lời nói của mình chẳng có tí trọng lượng nào đối với người ta hết.
"Ơ, chị... Em, em xin lỗi. Đ-đừng có khóc mà, nha? Em xin lỗi..." - Tự dưng nó thấy nàng rơi nước mắt, hoảng loạn tiến đến ôm lấy hai bên má của nàng, ra sức lau lau đi mấy giọt long lanh ngày một tuôn xuống nhiều hơn, miệng chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi.
"Em, hức... Buông chị ra..."
Nàng níu lấy cổ tay của nó muốn gỡ ra khỏi mặt mình, nhưng khổ nổi sức của nàng làm sao mà so được với nó, trông nàng chật vật như thế lại càng khiến nó thấy xót xa hơn.
Nhưng mà cũng lạ thật nhỉ? Ahyeon trước giờ rất ít khi khóc trước mặt người khác, cũng rất vững lòng nên dễ gì có thứ khiến nàng phải rơi nước mắt được. Thế mà hôm nay chỉ vì thấy đứa nhỏ này không nghe lời mình, lại uất ức đến nỗi đứng thút thít trước mặt người ta.
"Thôi nào, ngoan nào. Đừng có khóc nữa mà, chị sẽ đau mắt đó." - Nó ôm cả người nàng vào lòng, vừa vuốt vuốt mái tóc đen óng, vừa xoa xoa lên lưng mong nàng bình tĩnh lại.
Nhưng mà người ta lại ra sức muốn đẩy nó ra, Jung Ahyeon giận nó thật rồi...
Rồi không biết là do cái thế lực nào xui khiến, Chiquita rướn người lên hôn vào mí mắt nàng. Nhẹ nhàng, chậm rãi, đến khi nó tách ra đều cùng lúc làm cả hai cứng đờ người, nhìn chằm chằm vào nhau.
"A đau đau đau đauuuu!!"
Ngó nhau mãi một lúc, Ahyeon mới hậm hực đưa tay lên nắm lấy hai bên má của nó nhéo mạnh, thật sự là lực chẳng hề nhẹ xíu nào, khiến nó la oai oái. Xem cái cách cả hai bàn tay của nó khẽ bấu vào lưng áo nàng là đủ hiểu đau cỡ nào rồi, đấy là nó đã cố gắng nhẹ tay để không làm chị tiền bối bị đau rồi đó.
"Chị, chị hết giận chưa...?"
Đến khi Ahyeon thả lỏng tay ra thì hai cái má của nhóc con đã sưng đỏ, nó nhẹ nhàng nắm lấy một bên tay của nàng vẫn còn nắm cái má của mình, ngón cái xoa lên mu bàn tay nàng, ngập ngừng hỏi.
"N-nếu mà chưa thì... chị ngắt em nữa đi..." - Nàng không trả lời, bây giờ thì đến lượt nó muốn khóc, thôi nàng làm gì nó cũng được chứ đừng có hành hạ con tim non nớt của nó mà.
Ahyeon thở hắt ra, vẫn không nói gì, chỉ áp lòng bàn tay vào má nó mà xoa nhẹ.
"Chị không muốn có lần sau nữa đâu, Kita..." - Chữ cuối cùng, Ahyeon nói nhỏ đến mức chỉ có một mình nàng nghe thấy, cũng do giọng nàng vẫn còn hơi nghẹn ngào vì chỉ vừa mới nín khóc.
"Ừm ừm, em hứa, em hứa, sẽ không có lần sau nữa! Nếu còn có lần sau thì chị muốn mắng muốn đánh muốn làm gì em cũng được!" - Nó đáp lời nàng ngay lập tức, nó thề là nó thật sự không muốn thấy nàng khóc thêm một lần nữa đâu, khi nãy tim nó đập còn nhanh hơn cả khi chơi tàu lượn đấy.
Sau vụ này chắc Chiquita sẽ chuyên tâm ở lớp học hành quá, ừ thì động lực lớn nhất bây giờ là sợ bị người ta giận, cũng không muốn để người ta phải khóc vì mình nữa. Vì lý do nào đó mà nàng có ảnh hưởng lớn đến nó quá.
Nàng gật nhẹ đầu, rồi khẽ nhích người ý muốn nó thả tay ra. Từ nãy đến giờ người mãi khóc người mãi dỗ, nên quên mất cái tư thế này có hơi... Nó vòng tay qua người nàng, còn nàng ôm mặt nó. Cũng may là nơi này gần nhà kho và sân sau nên ít khi có người lui tới, trong giờ học lại càng ít, chứ nhỡ mà bị nhìn thấy chắc cả hai sẽ nổi đình nổi đám nên page confession của trường mất.
"Ủa nhưng mà, bây giờ cũng đang giờ học mà, chị đang đi đâu vậy? Đi tuần hả?" - Không khó hiểu mấy khi nó thắc mắc như vậy, tại Ahyeon cũng đang mang cặp theo giống như nó, nhưng mà chắc chắn là nàng không có trốn học rồi.
"Em gọi cái đó là đi tuần tra đó hả..."
Lần đầu nghe thiệt đó nhưng mà nàng biết nó đang nói tới việc đi quanh trường để xem có học sinh nào vi phạm hay không của thành viên hội học sinh. Tại cũng hợp lý mà, dù nàng thích gọi cái đó là đi tour du lịch quanh trường hơn, bị cái cái tour này cũng không có vui mấy.
"Hôm nay lớp chị được trống tiết ba, còn hai tiết cuối là tự học, nên chị tính đến thư viện học." - Vậy đó mà đi ngang thì thấy nó rồi đứng dây dưa hơn ba mươi phút đồng hồ. Tại lúc nãy tự nhiên nàng có linh cảm nếu đi ra sân sau sẽ gặp nó thôi...
"Ờm, vậy-"
"Lên thư viện với chị không?" - Ahyeon nhướng mày hỏi nó, nhờ tụi Haram thì nàng cũng biết lý do nó không muốn đến lớp rồi, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài ép nó, không thể để nó bỏ bê chuyện học hành được. Thôi thì để nó thoải mái nốt hôm nay đi, ít nhất Ahyeon biết nó sẽ vui hơn khi học cùng mình thay vì là bạn cùng lớp của nó.
"Thật ạ? N-nhưng mà..."
"Tha cho em nốt hôm nay thôi đó. Đi nào."
Nàng quay mặt đi, kéo tay nó theo cùng, chợt nhớ lại cái hôn nơi mắt trái khi nãy... khiến mặt nàng hơi phiếm hồng.
Thư viện. Một lúc (khá lâu) sau đó.
Chiquita chăm chú lật lật mấy trang sách, Ahyeon bảo nàng chỉ tính học đến giờ tan học thôi chứ không ở lại thêm, nên nó lấy sẵn ba cuốn sách ra đọc trong lúc chờ nàng. Đừng có đùa, tốc độ đọc sách của nó cũng có thể gọi là nhanh đó, ba cuốn trong hơn một tiếng thì nó không chắc lắm nhưng mà nếu không bị gián đoạn thì biết đâu được, đúng không?
Không khí im lặng của thư viện cứ thế bao trùm cả hai, mãi một lúc sau, khi Ahyeon đã hoàn thành xong được mấy bài toán, nàng mới ngẩng đầu lên, len lén nhìn sang nó.
"Chăm chú ghê nhỉ? Lúc trước Riracha cũng bảo em ấy thích sách, nhưng mà học thì..."
Cũng tính hỏi về chuyện nó có bài tập về nhà hay không đó nhưng mà nàng không nỡ làm phiền lúc này, dù sao cũng hiếm khi mới được thấy vẻ mặt khi nó nghiêm túc làm cái gì đó mà.
"Lúc tập trung trông cũng ngầu ghê ha, mà ẻm giống mèo thật đó."
Nàng đưa tay lên chống cằm, ngẩn ngơ ngồi nhìn nó, rồi vô thức đi lạc mất trong đống suy nghĩ rối loạn của bản thân về bé con. Quên mất cả mấy tờ đề cương còn đang làm dang dở, quên mất cả việc nhìn công khai như thế này mà bị phát hiện sẽ có chút khó nói... Thậm chí còn không nhận ra khi cái người mình đang nhìn khẽ nhếch môi lên đầy thích thú.
...
"Chị ơi?"
Ừ đấy, bị phát hiện rồi đấy, bây giờ thì làm sao mà chối kịp nữa đây?
"Nhìn em đó hả? Sao, đẹp đúng hông?"
"Lo mà đọc tiếp đi!"
Ahyeon bị nó chọc, thẹn quá hoá giận mà tặng nó một cái nắm tay vào vai, nhưng mà với cái lực mèo cào đó chỉ khiến nó mắc cười thêm thôi. Dù vậy nó cũng đành nín lại, bây giờ mà phá lên cười chắc nàng bỏ nó lại mà đi về liền luôn quá.
Chiquita vẫn đang nhìn sang người đã quay lại với mấy cuốn sách bài tập, tai và má vẫn còn hồng hồng. Hehe, nàng làm như nó không để ý nàng nhìn nó vậy đó, nhưng mà tại thấy nàng có vẻ thích nên nó để yên cho nàng ngắm tận mười lăm phút đó nha!
Nghĩ nghĩ một lát rồi tự bật cười như bị chạm dây thần kinh, nó ngồi thẳng dậy, mở lại cuốn sách, nhanh chóng nhích sang nhéo nhẹ vào má của người ngồi cạnh rồi liền quay về dán mắt vào trang sách, mặc kệ ánh mắt như đang muốn cắn nó cho bỏ ghét của người ta.
Ahyeon xoa xoa cái gáy đau nhức của mình, nãy giờ ngồi học mà cứ cúi đầu mãi, tại nàng sợ ngẩng lên lại trông thấy cái mặt thấy ghét ngồi bên cạnh kia. Chuông tan học đã reo từ hơn mười mấy phút trước rồi, nhưng mà nàng vẫn cố ngồi lại làm cho xong luôn cái đề cuối, ai mà nghĩ con nhóc kia vẫn còn ngồi chờ mình, cứ tưởng là nó nôn về nhà lắm chứ.
Vẫn đang chăm chú đọc sách, Chiquita cứ như đã quên mất cả mọi thứ xung quanh vậy. Ahyeon không nhịn được, vươn tay vuốt nhẹ lên tóc nó. Rồi nàng nhận được cái nhìn khẽ khàng của nó, và một nụ cười... ấm áp.
"Chị học xong rồi sao?" - Nó gấp sách lại, không nhanh không chậm vừa chồng ba cuốn sách lên nhau vừa hỏi nàng.
"Ừm, chị xong rồi, mà sao khi nãy em không về trước đi?"
"Em đã nói là sẽ chờ chị học xong mà."
"Xì, đi cất sách đi, chị dọn tập rồi mình cùng về."
Ra đến cổng trường, sánh bước cùng nhau đến tận ngã rẽ, thường ngày thì nếu thích nó sẽ cùng Ahyeon về đến nhà nàng rồi mới quay lại đường về nhà của mình, nhưng mà hôm nay nàng lại cản nó.
"Em cứ về đi, hôm nay không cần đưa chị về đâu, chị còn phải đi mua đồ để làm bữa tối nữa."
"Thế ạ?"
"Buồn hửm?" - Đùa đấy, nhưng mà nàng cảm thấy giọng có hơi chùng xuống thật.
"Em không có... Hôm nay chị Pharita cũng bảo em về sớm chút."
"Vậy hẹn nhóc hôm khác nha." - Ahyeon xoa xoa đầu nó, dạo gần đây đó dường như đã trở thành thói quen của nàng rồi.
"À phải rồi, cái này, trả em. Mấy nay chị quên mất..." - Ahyeon cởi cái áo khoác màu lông chuột mình đang mặc xuống, là cái áo lần trước nó cho nàng mượn, mấy hôm trước nàng cứ quên mang theo để trả nó, đến hôm nay mới nhớ, nhưng mà lúc nãy thấy lạnh quá nên mượn mặc đỡ luôn.
Nàng thích mùi của cái áo này ghê... Nhóc con dùng loại nước giặt gì ấy nhỉ?
"Hở? Em không nhớ nó luôn đó. Thế em cảm ơn nha, mà thôi em về trước. Về đến nhà nhớ nhắn cho em đó!" - Nó chọt nhẹ vào má nàng, cười cười dặn dò như dặn con nít.
"Hứ, xem chị là trẻ con đó hả?"
"Không dám không dám. Em đi nha, mai gặp lại!"
"Ừa, mai gặp lại."
Nó không dám nói, nhưng mà Ahyeon mặc áo của nó trông cũng hợp đó chứ? Chiquita cảm thấy tối hôm nay mình muốn ôm cái áo này đi ngủ, hình như trên đó vẫn còn vươn lại một chút mùi của người ta...
"Điên hả Chiquita?! Biến thái vừa thôii!!"
Tự vả vào mặt mình một cái, kể từ ngày quen biết Jung Ahyeon, nó thấy mình hơi bất bình thường rồi đó!
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top