1.


Tại một tiệm hoa nhỏ nấp ở một góc phố nhỏ của Seoul.

*leng keng*

"Xin chào, quý khách cần gì ạ?"

"... Lại là nhóc hửm?"

Ahyeon khựng lại khi vừa ngước lên rồi trông thấy người vừa bước vào, nụ cười "thương mại" chuyên dùng để chào khách ngay lập tức biến chuyển thành nụ cười bất lực, nàng xoa xoa trán.

"Chị Ahyeon hỏi vậy là không muốn tiếp em sao ạ?" Con nhóc vừa mở cửa bước vào ấy mếu máo, bĩu môi nhìn nàng.

"Không dám không dám. Sao nào, hôm nay Chiquita muốn mua gì đây, hửm?" Nàng chống cằm, nhìn em đi đi lại lại trong tiệm hoa của mình.

Nhưng mà có thèm ngắm hoa đâu, mắt cứ chốc chốc lại lén liếc nhìn nàng kia kìa.

"Hôm nay chị Ahyeon lại chọn giúp em nha?" Chiquita cười hì hì lân la tiến đến bàn thu ngân, cũng là bàn làm việc mà nàng hay ngồi, cũng là chỗ nàng hiện tại đang đứng.

Nàng nhìn em, ánh mắt thoáng chút phức tạp nhưng ngay lập tức giấu nó đi, khẽ dời mắt đi nơi khác.

"Hơn tháng nay ngày nào em cũng đến mua hoa, nếu muốn mở tiệm để cạnh tranh với chị thì sao không tìm nhà phân phối để nhập sĩ về luôn cho nhanh đi?" Ahyeon cong cong mắt, trong giọng nói là ý trêu chọc khó giấu nổi.

"Ơ, chịiii, đâu có đâu! Em mua là vì em thích thôi mà..."

"Có thích đi nữa thì mua mỗi ngày cũng không phải hơi quá rồi sao? Chị tự hỏi hoa ở nhà em bây giờ đã đủ được một vườn chưa đó?" Nàng thở dài, có khách thì ai chẳng vui, nhưng mà nhóc con này ngày nào cũng ghé, ngày nào cũng mua một bó hoa lớn nhỏ tuỳ hôm, đến cả nàng cũng thấy lo hộ cho cái ví của em luôn đó.

"Em có bảo em thích hoa đâu, em thích chị chủ tiệm hoa cơ mà..." Em nghĩ, và tất nhiên là đời nào em dám nói ra điều đó trước mặt nàng.

"... Cũng sắp gùi á chị." Em cười cười gãi đầu, nàng đoán đúng thật đó, mớ hoa em mang về bây giờ đầy ắp trong nhà em rồi, mấy hôm trước lúc mẹ em ghé nhà thăm em đã bị mớ hoa làm cho hoảng hồn, sau đó mắng em một trận, rồi cuối cùng phải mang bớt một ít về để chăm giúp em đó.

"Ôi trời..."

"Thế là chị Ahyeon không bán cho em ạ?" Chiquita giương cặp mắt long lanh nhìn nàng, giọng tỏ ra đáng thương.

"Dẹp cái mặt đó vào liền đi, chờ chị một lát." Nàng đưa tay chọt nhẹ lên trán em, rồi rời bàn làm việc, đi đến ngắm nghía chọn lựa vài loại hoa cho em.

Đó giờ nàng không mấy khi đích thân chọn hoa cho khách đâu, thường thì chỉ hỗ trợ tư vấn thôi, Chiquita là người đầu tiên đó. Dù sao em cũng được xem là "khách vip" mà, ưu ái một chút cũng chẳng sao, chắc vậy.

Nhóc con ngoan ngoãn ngồi nhìn chị chủ tiệm dạo vài vòng xung quanh mấy giỏ hoa, nghiêm túc ngẫm nghĩ để chọn giúp mình. Ahyeon lúc nào cũng tận tâm như thế hết, gương mặt nàng lúc nghiêm túc hay lúc tập trung trông cực, cực, cực kì xinh luôn đó (vốn là nàng đã rất rất xinh rồi). Chiquita thích ngắm nàng lắm, nhưng mà nhìn chằm chằm người ta mãi cũng không nên, cho nên em chỉ có thể tranh thủ mấy lúc như này để ngắm nàng cho thật kĩ thôi, tiếc là có ngắm bao nhiêu em cũng chẳng thấy đủ.

"Nhìn đủ chưa đó? Chị biết chị xinh rồi, không cần khen đâu ha."

Em giật mình nhìn gương mặt nàng chỉ đang cách chóp mũi mình tầm hai gang tay, nàng thậm chí còn cười với em một cái trước khi quay về bàn để chuẩn bị gói hoa lại nữa. Aaaa, Chiquita cảm giác như bây giờ mình chết cũng mãn nguyện rồi...

Mà không, không không không, nếu chết giờ này thì lại sớm quá, em còn chưa được ngắm nàng đủ cơ mà!

Ahyeon thở dài, ngượng ngùng cố gắng lờ đi ánh mắt của đứa nhỏ lại bắt đầu mê mẩn nhìn mình, tập trung gói cho em một bó hoa thật đẹp. Không có vì lý do gì hết đâu đó nha, đối với vị khách nào nàng cũng sẽ như vậy thôi!

"Đây, của em." Xong xuôi, nàng ôm bó hoa với kích cỡ "khá" lớn, đưa đến trước mắt em.

Chiquita giật mình bừng tỉnh, rồi em ngơ ngác gãi gãi đầu, chậm chạp đưa tay nhận lấy.

"Lần này là hoa gì vậy chị?" Em đón lấy bó hoa, ngón tay như có như không chạm nhẹ vào mu bàn tay của nàng.

"Là hoa dành dành." Ánh mắt nàng lảng đi nơi khác, đôi má trông-có-vẻ-rất-mềm dường như cũng hơi chuyển hồng.

"Hoa dành dành... A! Hình trước đó chị cũng chọn cho em một hai lần rồi đúng hông?" Em ngắm nghía mấy cánh hoa trắng muốt một lúc, mãi mới nhớ ra được.

"... Ừm, em vẫn chưa phân biệt được sao?" Ahyeon quay lại dọn dẹp đống giấy gói, thế nhưng vẻ bối rối chẳng thể giấu được trong khi tay nàng cứ lóng ngóng như vậy.

Thôi kệ, dù sao thì Chiquita cũng không nhận ra đâu, con bé ngốc lắm.

"Em chưa, hì hì, có mấy hôm em tính tìm hiểu thử á, nhưng mà nhìn vào mấy cái bông mãi cũng thấy giông giống nhau à..." Em xoa xoa sau gáy, bắt đầu thấy lúng túng, giờ nên nói gì để tiếp tục cuộc trò chuyện đây ta?

"H-hay là... chị Ahyeon dạy em có được không?"

Ahyeon khựng lại khi nghe thấy lời đề nghị của nhóc con, nàng ngó sang, và rồi trông thấy em đang nhìn mình với ánh mắt hệt như mấy con cún con mèo dùng để xin xỏ, nàng còn nghĩ hình như mình vừa nhìn thấy một cái đuôi vô hình nào đó vẫy qua vẫy lại phía sau em nữa.

Nàng vờ nhăn mũi, bĩu môi một cái rồi quay ngoắt đi, nhưng vẫn thương tình để lại cho em một câu.

"Em biết "hanakotoba" không? Là một dạng "ngôn ngữ của các loài hoa" trong văn hoá Nhật Bản. Em có thể bắt đầu tìm hiểu từ đó, chị nghĩ em sẽ có hứng thú với nó." Hồi đó nàng được nghe về nó từ đứa bạn thân người Nhật của mình, từ đó mới bắt đầu có hứng thú tìm hiểu về hoa, lâu dần lại thành đam mê và rồi mở được cả tiệm hoa như bây giờ đây.

"Oaa, em cảm ơn chị, em sẽ về tìm hiểu thử!" Tuyệt quá, nếu như em rành hơn về mấy loại hoa thì có khi em sẽ có nhiều chủ đề hơn để trò chuyện với nàng đúng không?

Chiquita hí hửng lên hẳn, nhưng mà có vẻ hôm nay đến đây là được rồi, em nên về thôi. Mặc dù em rất muốn ở lại thêm nữa nhưng lần nào em cũng sợ nếu ở lâu quá sẽ khiến nàng khó chịu.

"Ưm, thế... chắc là em về đây. Của em hết bao nhiêu vậy chị?"

"... Cái đấy chị tặng em, không cần trả tiền đâu." Ahyeon vừa nói vừa nén cười khi ngó thấy cái mặt buồn xo của em.

"L-làm sao được ạ, để em-"

"Không sao, xem như tri ân khách hàng thân thiết đi, em là trường hợp đặc biệt đó, ngày nào em cũng mua còn gì?"

Em lúng túng, nhưng mà thấy cũng vui vui trong lòng, nàng nói vậy nghĩa là... em cũng có "đặc biệt" với nàng theo một nghĩa nào đó đi?

"Với lại chị nói nè, lần sau em muốn thì cứ đến, không cần phải mua hoa để viện cớ gặp chị đâu, nhé? Cứ mua mãi như vậy tốn kém lắm."

Kể cả mấy người yêu hoa cũng ít khi đến mức mua mỗi ngày như em, cho nên đương nhiên nàng dễ dàng "bắt bài" được nhóc con này. Bảo em ngốc cũng đâu có sai.

Tim em giật khẽ lên khi nghe nàng nói, mặt cũng bắt đầu đỏ lên.

"Ch-chị biết ạ..."

Nàng chỉ cười nhẹ, không trả lời em, cũng vờ như không thấy gương mặt đã đỏ lựng đó.

"Thôi được rồi, em về đi, sắp đến giờ chị dọn dẹp rồi đấy." Ahyeon nhìn đồng hồ, gần đến giờ tiệm đóng cửa rồi, hôm nay cả hai nói chuyện khá lâu đó chứ, Chiquita rất ít khi ở lại đến tận giờ này.

"A, để em giúp chị dọn nha, chứ nhiều đồ thế này..."

"Chị dọn một mình mãi mà có sao đâu, em đi học về cũng mệt rồi mà. Với cả lát nữa có bạn chị đến, cho nên em không cần lo đâu, nhé." Nàng hiếm khi chủ động, lần này còn đưa tay vỗ vỗ đỉnh đầu em.

Chiquita cảm thấy ngày hôm nay của mình như vậy là quá đủ rồi đó, như mơ vậy má ơi...

"Ngày mai em có đến không?" Ahyeon đứng tựa lưng vào cửa kính của tiệm, cười cười nhìn đứa nhóc đang lưu luyến chưa muốn về.

Hôm nào em cũng đưa cái mặt ấy ra hết, chỉ là hôm nay mếu hơn nhiều, đừng nói là vì được nàng dỗ nên bày đặt nhõng nhẽo nha?

"Mai em không có tiết, nhưng mà nếu được chắc là em vẫn sẽ đến." Chiquita ngại ngùng đánh mắt đi chỗ khác khi thấy nàng lại bật cười, đây là lần đầu em thú nhận chuyện này với nàng đó. Đâu phải hôm nào em cũng đến trường, vậy đó mà lần nào ghé em cũng bảo với nàng là mình vừa đi học về hết.

"... Thật tình. Thế, em về cẩn thận, ngày mai gặp lại." Cười vậy thôi chứ chuyện đó nàng biết thừa, chứ có ai đâu mà một tuần bảy ngày đến gần như đủ cả bảy ngày như em? Miễn cưỡng lắm mới có vài ba ngày em bận cày bài thuyết trình nên mới không đến được thôi đó.

"Hì hì, vậy em về đây, chị Ahyeon tối nay cũng ngủ ngon nhé!" Em vẫy vẫy tay, vui vẻ ôm bó hoa rảo bước ra về.

"Ừa, Chiquita cũng thế nhé."

Ahyeon vẫn đứng đấy nhìn theo em, nhìn mãi đến khi bóng lưng cao ráo ấy khuất sau ngã rẽ, mới lại quay vào tiếp tục dọn dẹp tiệm hoa của mình, thế nhưng nụ cười vẫn chẳng tài nào thu lại được.

Nàng lại mong chờ đến ngày mai nữa rồi.



.

được ròi lại là toi đăng fic vào giờ thiêng =)))))))

nay đào nốt cái hố còn lại nha, mong sẽ được mọi người ủng hộ 🫶

(đăng chap 1 thế thoi chứ khi nào có chap 2 thì hông biết...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top