Chap 1
Như thường ngày, Chihiro rảo bước trên con đường quen thuộc để về nhà. Cô bỗng dừng lại, trước mắt của Chihiro là một con đường thật kì lạ. Bên vệ đường là những ngôi mộ nhỏ bằng đá, sâu bên trong thì tối thẳm. Chắc là do lúc nãy cô có uống chút bia. Chihiro tò mò, không biết bên trong là gì, cô liền đi vào trong.
Đi được một hồi, Chihiro thấy trước mắt mình là một đường hầm, cô liền đi vào trong. Ra hết đường hầm, Chihiro thấy mình một căn phòng với những chiếc ghế và những ô cửa sổ bốn màu. Cô đi tiếp, ra khỏi căn phòng, Chihiro thốt lên vì vẻ đẹp của nơi này.
.......................
Chạy nhảy được nột lúc ở trên bãi cỏ, Chihiro đi qua một con suối, cô ngửi thấy mùi thức ăn. Đi theo mùi hương đó, Chihiro thấy một cửa hàng, cô bước vào. Đập vào mắt cô là cảnh đồ ăn đang bốc khói nghi nghút cùng hương thơm đặc biệt. Vì không mang theo tiền và không có chủ quán nên Chihiro đi ra khỏi cửa hàng. Cô đi lòng vòng một lúc thì thấy một nhà tắm công cộng to lớn, để đi đến đó thì phải đi qua một cây cầu màu đỏ. Chihiro chạy lên trên cầu, cô nhìn xuống dưới thì thấy một đoàn tàu đang chạy. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên:
"Cô là con người đúng không?" Chihiro ngạc nhiên quay ra, là một người con trai có mái tóc ngắn, mặc áo trắng và quần xanh. Rồi cô giật mình khi người con trai ấy nói tiếp: "Cô mau rời khỏi đây trước khi trời tối!! Mau lên!! Họ đã thắp đèn rồi, cô mau chạy về phía con sông, tôi sẽ đánh lạc hướng chúng!!" Nói rồi anh ta lấy tay thổi ra những cánh hoa anh đào.Chihiro ngạc nhiên, nhưng rôi cô cũng làm theo, cô chạy về phía bãi cỏ, nhưng không! Nước đang dâng lên, rồi cô thấy ở phía xa đang có một con thuyền lớn chạy về phía cô. Nó dừng lại khi mui thuyền đã chạm vào bờ. Từ trên thuyền bước xuống là những người đeo mặt lạ và những sinh vật kì lạ.
Rồi cô lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy cơ thể mình đang dần biến mất. Chihiro hoảng hốt, cô vội chạy về phía góc tường hoang vu rồi ngồi gục đầu xuống. Rồi cô nghe thấy tiếng bước chân đang đi tới. Theo bản năng cô liếc mắt về phía bước chân. Điều khiến Chihiro sốc hơn nữa là người đó chính là cậu con trai cô gặp lúc sáng.
"Tại sao cô vẫn còn ở đây??" Anh ta hỏi với giọng nói băng lãnh
"Và nó làm phiền anh??" Cô nhìn thẳng vào mắt anh, khoanh tay nói. Khi nhìn thấy anh, Chihiro tạo lên 1 bức tường vô hình, bức tường ấy khiến cô phải cố tỏ ra mạnh mẽ với anh. Ngay chính Chihiro cũng không hiểu, rõ ràng là cô mới gặp anh mà.
"Cô đang dần tan biến." Anh ấy nói ngay vấn thực tế.
Và anh ấy nói đúng, trên thực tế Chihiro có thể nhìn xuyên qua bàn tay của chính mình. Thoáng chốc, cô trở nên hoảng loạn nhưng đã kịp lấy lại cảm xúc của mình khi nhớ tới bức tường vô hình.
"Tôi biết, có lẽ tôi muốn mình tan biến" Giọng Chihiro khẽ run lên khi cô nói. Từ khi bố mẹ cô mất thì có lẽ tôi đã hết hi vọng sống rồi.
"Một trò đùa thú vị, nhưng tôi có thể thấy sự sợ hãi trong đôi mắt của cô" Anh ta nói với giọng điệu sắc xảo.
Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Chihiro nói:"Vậy thì sao? Anh sẽ giúp tôi??" Cô nói để nghe không giống như mình không cần sự giúp đỡ của anh ta, nhưng thật sự thì cô đang rất cần sự giúp đỡ của anh ta.
"Tôi cho là tôi có thể giúp." Anh ta nói, giấu một nụ cười. Anh bước tới và quỳ xuống trước mặt cô trên bãi cỏ:"Ăn cái này." Anh ta nói, lấy ra một thứ tròn tròn nhỏ nhỏ màu đỏ.
Chihiro nhanh chóng quay mặt đi:"Không! Cảm ơn!" Cô nói, cố gắng để tránh mình không bị đầu độc.
"Cô có muốn mình bị tan biến không??" Anh ta nhíu mày hỏi.
"Tôi thực sự phải ăn nó sao??" Chihiro hỏi lại để xác nhận quyết định của mình.
"Cô cần ngừng hỏi tôi! Cô cần ăn đồ của thế giới này hoặc là cô sẽ bị tan biến" Anh ta nói với giọng điệu khẩn trương, đưa tay về phía miệng Chihiro, quả cầu nhỏ được áp vào đôi môi đang mím chặt của cô khi cô đang nhắm nghiền mắt.
"Mệt thật..." Anh ta nói khi đang cố cho quả cầu vào miệng cô."Được rồi! Giờ thì nhai đi!" Anh ta thở dài, phủi tay và đứng dậy.
Sau khi nuốt quả cầu,
Chihiro thấy cơ thể mình dần trở lại. Cô khẽ nói lời cảm ơn.
"Được rồi! Giờ đi thôi!" Anh ta đưa tay về phía Chihiro. Cô chỉ đưa bàn tay của mình ra và định đứng lên để đi cùng anh ta. Nhưng...
"Tôi không đứng lên được! Phải làm sao đây??" Chihiro lo lắng hỏi, đôi chân của cô không cử động được.
"Không sao! Nghe tôi, hít sâu vào!" Anh ta nói, Chihiro nghe theo, hít sâu. Rồi anh ta niệm một câu thần chú:"Hỡi sức mạnh của gió và nước, ta kêu gọi, hãy giải thoát cho cô gái này!" Khi anh ta vừa dứt lời thì chân cô hết liệt, Chihiro vội vã đứng dậy và chạy theo anh ta.
......................
"Được rồi! Nghe kĩ đây! Khi đi trên cầu cô phải nín thở, chỉ cần cô thở nhẹ một cái thôi thì mọi người sẽ phát hiện ra và phép thuật sẽ mất hiệu nhiệm." Anh ta nói khi đang mở cánh cửa bằng gỗ.
Chihiro đi sát vào người anh ta, cô thì thầm:
"Tôi sợ..." Giọng cô khẽ run lên.
"Không sao! Chỉ cần hít sâu vào là được" Anh ta nói, Chihiro cảm thấy yên tâm được phần nào. Không hiểu sao khi ở bên anh ta cô có cảm giác rất an toàn.
Rồi họ đi đến đầu cầu, những linh hồn đi vào trong nhà tắm rất nhiều, hai bên cầu là hai con ếch trong trang phục nhân viên liên tục nói:"Xin chào quý khách!"
Bước đến chỗ hai con ếch, anh ta nói:
"Ta đã hoàn thành việc ở ngoài và quay trở về!"
"Vâng! Chào mừng ngài trở về! Pháp sư Haku" Con ếch bên phải nói.
"Anh ta là pháp sư sao, tên anh ta là Haku." Chihiro nghĩ thầm.
Khi chuẩn bị lên cầu, Haku nói:
"Hít sâu vào" Anh vừa dứt lời, Chihiro liền làm theo.
"Giờ thì nín thở đi!" Haku nói, cô vội lấy tay bóp mũi lại để ngăn mình không thở ra.
Họ đi được một lúc, khi thấy cô có vẻ sắp không thở được, Haku liền nói:
"Cố lên! Sắp tới nơi rồi!"
Lời động viên phần nào làm cho Chihiro cảm thấy dễ chịu hơn.
Khi chuẩn bị sang được bên kia, bỗng một con ếch nhảy lên nói to:
"Pháp sư Haku, mừng ngài trở về!!"
Chihiro giật mình thở ra, nhưng rồi cô vội bịt lại mũi. Con ếch giật mình, lắp bắp:
"C...con..con người!"
Ngay lập tức, Haku vội đẩy con ếch làm cho ngưng chuyển động bằng một vòng tròn đen. Anh kéo cô chạy thật nhanh như một cơn gió lớn. Đến nỗi mà váy của các nhân viên nữ đều bị tốc lên.
Haku kéo Chihiro ra góc vườn, họ ngồi xuống. Chihiro cúi mặt xuống, nói lí nhí:
"Xin lỗi vì tôi đã không nín thở được."
"Không sao! Chihiro đã rất cố gắng rồi!" Haku nói khiến cô ngạc nhiên. Anh là đang khen cô sao???
Rồi sự chú ý của Chihiro chuyển lên nhà tắm, khi mà mọi người đang tìm kiếm cô.
"Pháp sư Haku! Người đâu rồi??"
"Pháp sư Haku.."
"Này! Ngươi biết gì chưa? Có con người đấy!"
"Con người sao? Thật là kinh tởm!!"
Chihiro nghe hai người nhân viên nói chuyện với nhau. Haku quay sang cô nói:
"Bây giờ tôi sẽ đi vào! Còn cô thì nghe rõ những việc mình sẽ phải làm sau đây!"
"Không!! Anh ở lại với tôi đi, tôi sợ lắm!" Chihiro hoảng hốt nói, dường như là bây giờ cô đã không còn nhớ tới bức tường kia.
"Nếu bây giờ cả 2 chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ chết!" Haku dịu dàng nói, rồi anh đặt tay lên trán cô, nói:
"Bây giờ cô ngồi ở đây, chờ khi nào vắng vẻ thì đi thẳng, xuống cầu thang. Đến một phòng có khói bốc lên thì bước vào và xin việc ông Kamaji.
"Ông Kamaji??" Chihiro hỏi lại.
"Đúng! Ông ấy sẽ giúp cô có công việc, nếu không có việc thì cô sẽ bị Yubaba biến thành động vật."
"Yubaba sao??" Cô ngạc nhiên hỏi.
"Đó là phù thủy cai quản nơi này, khi nào gặp thì cô sẽ biết!" Haku nói rồi đứng dậy.
"Bây giờ tôi phải đi rồi! Chihiro, cô đã nhớ lời tôi dặn chưa??"
"Rồi, mà khoan! Tại sao anh lại biết tên tôi??"
"Cô đoán xem." Haku cười tinh nghịch. Anh đi về phía cánh cửa, nói:
"Tôi đến đây!"
..............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top