Tôi xin cậu
Nếu mà nói tới hiện tại cả hai cũng chơi với nhau được gần 1 tháng rồi ấy chứ
Hôm đó trời mưa , Chigiri đang đi bộ dưới mưa với đôi mắt chán nản , em vô tình nhìn thấy Chigiri lúc đang ngồi gần cửa sổ
Không suy nghĩ nhiều em vội cầm ô chạy theo anh ấy
- Chigiri!!!
Em nắm tay anh lại, vội vàng và lo lắng
- Giờ này sao cậu còn ở đây , có chuyện gì vậy chứ!
Anh ấy nhìn em một lúc , đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào ngực em , anh ngã nhào vô cơ thể săn chắc ấy , úp mặt lên ngực em rồi ôm em thật chặt
- .... Tôi muốn ngủ nhờ ... Reo
Em nhìn chằm chằm vào cái đầu đỏ ướt nhẹp ấy , sót sa đưa anh vào nhà
- Cậu đợi tớ tí tớ lấy quần áo
Nói vậy chứ anh ấy nào buông em ra , anh ta ôm chặt cứng em ở phía sau rồi bị em ném vào phòng tắm một cách nhanh gọn
- " Eo bé thật..."
Anh ta tắm rửa rồi bước ra ngoài , em bước vào phòng tắm ngay sau đó
Chigiri bước lên phòng em và nằm trên chiếc giường toàn mùi hương ấy , anh ta ngủ thiếp đi lúc nào không hay
- Chigiri-
Em xông vào phòng và ngỡ ngàng ngay sau đó , anh ta ngủ mất rồi còn đâu
Mà giờ này cũng đã trễ rồi , em không suy nghĩ gì nhiều mà leo lên ngủ chung với anh ta luôn
Mà duyên trời sao sáng dậy em mất cái quần dài , còn mỗi cái áo thun với chiếc quần sọt
Anh ta thì ngủ ngon lành , có thể thấy cái quần của em nằm gần bên cạnh Chigiri
- Tự nhiên sáng mất cái quần....
Em bước ra ngoài rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, lúc em đang tắm thì một tiếng động khá lớn khiến em giật mình
Mặc kệ , em quấn mỗi chiếc khăn ngang eo rồi chạy ra khỏi phòng tắm
Chạy lên phòng , em ngơ ngác rồi lo lắng hét lên
- Chigiri!!
Anh ta nằm bẹp dí dưới sàn với cái cơ thể đỏ bừng
- Cậu ổn chứ?
Em kéo anh dậy , đặt anh ta lên giường
- Nóng.... Re..o
Người Chigiri đỏ ửng , anh ta túm chặt lấy tay em
- Tự nhiên lại sốt giờ này!!!!!
Em hét lên trong sự bất lực , rồi cũng phải lật đà lật đật đi mua thuốc cho anh
Sau một lúc bận rộn vì ai đó , em mệt mỏi ngồi xuống giường , đôi mắt lờ đờ nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp ấy
- " Sao đẹp vậy nhỉ?"
- " Là nam thật à? Khó tin quá"
Em nhìn chằm chằm anh tới mức khiến anh khó chịu mà hơi nhăn mặt lại
- ...." Mặt mình sắp bị nhìn cho thủng rồi"
Anh hơi hé mắt , mệt mỏi mà cất tiếng
- Cậu mà ...ư...nhìn nữa ...là mặt tớ thủng mất...R...Reo
- Ah! Xin lỗi!!!!!
Em giật mình bật dậy , vội chạy đi ra khỏi phòng , mặt thì đỏ ửng cả lên
- " Mình ghen tị chết mất...."
- " Nếu người bị sốt là Nagi, thì cậu ấy có chăm sóc cho tên đó như này không.... Liệu rằng sẽ chăm sóc tốt hơn chứ .... Reo... Tớ ghen tị chết mất ... Tớ rất khó chịu "
Không biết từ lúc nào , mặt anh đã đẫm nước mắt , anh cũng không hiểu rằng do sốt nên anh khó chịu mà khóc hay là do sự ghen tị tích tụ đã lâu mà thành
- " Cậu ấy đâu rồi , Reo...? Muốn ngồi dậy.... Nhưng mình không có sức ... Reo ơi...hức"
Anh cứ cự quậy trên giường , đến khi lăn xuống sàn nhà rồi nằm im ru ở đó vì đau
Em thì vừa có cuộc hẹn với Nagi nên đã rời khỏi nhà một lúc
Chigiri bò dậy bước ra ngoài phòng khách , căn nhà chẳng có một ai, đến cả dép của em cũng đã biến mất
- " ... Cậu ấy ra ngoài rồi sao..."
- " Đi đâu cơ chứ.."
Mặc kệ bản thân đang sốt cao, anh cứ mở cửa bước ra ngoài , đôi mắt tuy chẳng nhìn rõ thứ gì, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo chẳng nhìn ra đâu là đâu
Chân thì cứ bước , người anh lảo đảo mà ngã nhào xuống đất
- " Đau quá..."
Đang lúc đau đến mức muốn khóc lên , anh bỗng nghe thấy tiếng cười đùa quen thuộc , hơi ngước lên nhìn lại thấy cảnh tượng đáng lẽ không nên thấy
- " Reo...và... NAGI!"
Đúng vậy , là Reo em ấy đi cùng Nagi, trông có vẻ rát vui, Chigiri mơ hồ nhìn họ , trong lòng thì nhói lên đến nghẹt thở
- Reo...?
Em giật mình , quay người nhìn chằm chằm anh đang ngồi dưới đất , ánh mắt loé lên sự hơi tức giận lại buồn đến khó tả của anh
Nagi gãi đầu , nhìn chằm chằm vào Chigiri rồi nói
- Tôi về
Reo giật mình vì câu nói của Nagi rồi cũng kêu hắn về , em thì bước đến gần Chigiri rồi nhẹ nhàng dìu anh về nhà
Tưởng đâu mọi chuyện đã xong xuôi , anh khi vừa vô nhà liền ôm chầm lấy em , bản thân thì khóc nức nở lên như đứa trẻ
Em chỉ biết xoa đầu rồi an ủi chứ chẳng biết làm gì thêm
- Đừng đi... Thật sự đừng đi nữa..ức...tôi xin cậu đấy...
__________
Sorry nhưng vì tính chất công việc của toi nên là việc ra chap thường xuyên là ko thể , xin lỗi mn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top