tóc rối

trạm xe chuyến xe bus hôm nay tôi đi về cũng gặp cậu thiếu niên tóc  đỏ hồng đó. khác ở chỗ là tôi gặp ngay ở trạm chờ xe. bình thường sau khi lên xe tôi mới thấy cậu ấy, hiếm có khi nào mà tôi với cậu đứng chung trạm chờ thế này.

tôi nghĩ có lẽ bình thường do hai người đi khác chuyến với nhau. tôi nhớ có lúc tôi lên trước cậu, đôi khi tôi lên xe thì lại thấy cậu bấm điện thoại ở một chỗ gần cửa sổ, và chỗ bên cạnh cậu ấy thì luôn trống trải, trong khi những ghế khác thì đã chật đông nghịt người. đã đôi khi tôi định đứng, nhưng cậu ấy lại rủ tôi lại vào ngồi cùng, nên tôi luôn đồng ý.

có vài lúc, tôi đã nghĩ chỗ đó cứ như cậu ấy dành riêng cho mình vậy.

nhưng tất nhiên cái suy nghĩ đó hoàn toàn sai rồi. bởi thỉnh thoảng tôi vẫn thấy có mấy cô gái xinh xắn hơn tôi ngồi vào cạnh chỗ đấy. mấy lần đấy tôi đều cố gắng lựa chỗ đứng gần bọn họ nhất để có thể ngắm nhìn cậu và ngửi được hương dầu gội đấy. đương nhiên là cả nghe lén nữa.

hồi tưởng một chút vậy thôi.

bây giờ, lần đầu tiên trong suốt sáu tháng đi chung xe bus với nhau, đây là lần đầu tiên tôi được đứng cùng cậu thiếu niên ở trạm xe.mái tóc hệt như cẩm thạch đấy lần này được xõa thõng trên đôi vai cậu ấy.

mùa đông cũng đến rồi. tôi nghĩ để xõa cho ấm cũng là ý kiến không tồi chút nào. và thường thì khi mình thích một người nào đó, thì bạn cũng luôn trở nên giống người ấy để có thể hiểu rõ hơn về người ấy mà đúng không? tôi cũng vậy.

tôi cầm lấy đuôi tóc được thắt bím xương cá, cố gắng gỡ phần đuôi buộc nịt chặt với quấn mấy sợi tóc vào khiến cho việc gỡ tóc của tôi trở nên khó khăn, chật vật hơn.

- làm vậy không cẩn thận sẽ bị gãy chân tóc đấy. để tôi giúp cậu gỡ ra cho.

rồi có một cánh tay dài vươn ra động vào phần bị rối của tôi. 

tôi có hơi bất ngờ, vốn định theo bản năng hất cái tay đấy ra nhưng lại thấy mái tóc đo đỏ cùng mùi thơm dầu gội quen thuộc nên đằng đứng im. người đang từ từ gỡ cái dây thun buộc tóc cho tôi chính là cậu thiếu niên đấy. thật hạnh phúc làm sao. tôi cũng chẳng muốn bỏ lỡ được cơ hội hiếm hoi được gần gũi với cậu ấy như thế này.

tôi với cậu ấy đứng sát nhau lắm. chỉ còn vài xăng ti nữa mặt trán chúng tôi chạm nhau rồi.

và càng nhìn gần trông cậu ấy càng đẹp. mùi hương thoang thoảng cũng đã rõ ràng hơn. tôi nghĩ tôi sẽ phát điên vì cậu ấy mất. nó khiến tôi ngẩn ngơ giữa thời tiết buốt giá này. tôi sẽ chết cóng nếu cứ đắm chìm mãi trong vẻ đẹp ngất ngây này mất..

- xong rồi. chuyến xe tôi đợi đến rồi, tạm biệt cậu.

- c-cảm ơn cậu..

- không có gì.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top