mái tóc
người thiếu niên hay đi chung xe buýt với tôi thật sự rất xinh đẹp. giống như nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích mà bà tôi thường đọc hồi còn thơ vậy.
cậu ấy có mái tóc đỏ hồng, nó luôn tỏa ra hương dầu gội thơm thoang thoảng. mùi hương nó luôn khiến tôi thấy dễ chịu, thoải mái sau mỗi buổi học căng thẳng ở trường cùng với lớp học thêm. và sẽ thật kì quái làm sao nếu bây giờ tôi nói tôi nghiện mùi dầu gội đầu chẳng có gì đặc biệt đấy, rồi sau đó tôi đã thầm thích cậu thiếu niên không quen không biết này chỉ vì mái tóc cậu đúng không?
nhưng dù sau mái tóc cẩm thạch của cậu ấy đẹp thật. nó ỏng ả, mượt mà luôn được buộc gọn gàng phía sau gáy, con trai mà chăm sóc, nuôi dưỡng tóc được như này hiếm thấy lắm! thêm cả khuôn mặt thanh thoát, nét nào ra nét đấy hệt như một vị tiểu thư đài cát. ngoại hình cậu ấy lạ thay lại khiến tôi vừa mắt hơn tất cả những người con trai tôi đã từng gặp trên đời
và vì một lý do nào đó tôi luôn đứng hay ngồi cạnh cậu ấy trong mấy tháng học hành của tôi.
cả hai luôn yên lặng và chẳng hề nói một câu ca nào với nhau. tôi thấy vậy cũng không có gì lạ. dù tôi có cảm tình, và hay đưa mắt nhìn trộm thì tôi cũng khá ngại bắt chuyện với một người không chút quen biết gì. có muốn thì tôi cũng dám mở lời trước.
tôi sợ, rất sợ điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top