hạnh phúc nhỏ của tớ
từ bé đến lớn với tôi, hạnh phúc của tôi chỉ đơn giản những buổi tụ họp với gia đình, bạn bè hay những lần đạt được từng thành tích lớn nhỏ trong sự nghiệp học tập của mình. đến những năm mười tám này, tôi lại có thêm một cái hạnh phúc nữa. nó chẳng có gì đặc biệt, hạnh phúc mới này của tôi chỉ đơn giản là được ở bên cạnh chigiri, có lẽ vậy.
một chuyến xe bus bình thường đối với người bình thường đó có thể đưa đón người ta đến đúng nơi họ mong muốn, tôi cũng giống như vậy. nó đưa tôi đến nơi tôi cần đến, nhưng đến nay nó đã được bổ sung thêm một chức năng mới, một nhiệm vụ mới rất dễ thực hiện, giống như hàng đi kèm vậy. đó là nó mang cả hạnh phúc nhỏ bé của tôi.
mỗi chuyến lúc nào cũng đông nghịt người, những người đi chuyến trước thì lại cực kì có lợi, họ có chỗ để ngồi không cần phải đứng chen chúc xô đẩy nhau. chigiri là một trong những người đi chuyến trước đó, còn tôi thì lại người chuyến sau. số lần tôi phải đứng không thể nào đếm xuể, nhưng từ lúc bắt đầu làm quen với chigiri thì cậu ta luôn giữ một chỗ cạnh cậu cho tôi. do đó tôi không cần phải đứng nhiều nữa, cụ thể hơn thì không cần đứng thêm lần nào nữa. vì chigiri luôn đến trước và giành chỗ ngồi ngay đầu để tiện di chuyển, cậu ta cũng kiên quyết giữ chỗ cho người bạn hay đi cùng mình, nên hôm nào cậu mà đứng thì trăm phần tôi cũng phải đứng.
ngày hôm nay, người lên xe có vẻ đông hơn ngày bình thường có lẽ vì là ngày các trường tổ chức lễ hội văn hóa nên nhiều người đến hơn hẳn. ngay lúc mà tôi lên nó gần như đã không còn để đứng, người nhiều nước, đông đúc chen chúc nhau, tôi đã cố gắng tìm kiếm mái tóc đỏ của chigiri ở những hàng ghế nhưng bất thành. rồi trong đầu chợt bật ra một suy nghĩ, lỡ như hôm nay cậu ấy không đi xe bus thì sao? vậy tôi sẽ không có chỗ ngồi an toàn, và quan trọng hơn tôi sẽ chẳng thể gặp được cậu ấy.
đến cuối cùng tôi đã bỏ cuộc việc tìm kiếm cậu trên hàng ghế ngồi mà chấp nhận việc đứng trong suốt quãng đường đi đến trường của tôi. có lẽ tôi nên nhờ người anh trai đang ở nhà của mình lái xe motor chở mình đến trường, chắc chắn sẽ làm lũ bạn lác mắt ra mà nhìn theo. nếu như vậy tôi sẽ không phải chen chúc giữa chốn đông nghẹt người này, người người đều đùn đẩy nhau khiến tôi còn chẳng chỗ thở. chán thật đấy, tôi muốn gặp chigiri, tôi muốn thấy cậu ấy, muốn cậu ấy đứng cạnh tôi, tôi muốn chigiri.
"aaa chết tiệt chigiri.."
trong đầu tôi bây giờ toàn hình ảnh mái tóc đỏ choé, khuôn mặt thanh thoát của chigiri, nó đang tích cực xâm chiếm tâm chí tôi, và hiển nhiên tôi chẳng muốn chuyện xảy ra tí nào. tôi sợ mình sẽ yêu cậu ấy chứ không chỉ dừng lại ở mức thích nữa, nó sẽ ảnh hưởng đến tình hình học tập của tôi và cả tâm hồn thiếu nữ của tôi nữa.
"aaa chết đi chigiri.."
"chửi thề cái gì đấy? ghét tớ đến nỗi mới sáng sớm đã chửi rồi sao? cậu muốn tớ chết thật đấy à?"
tôi giật nảy mình quay ngoắt về phía bên phải, nơi phát ra giọng nói đấy. chigiri vẫn nên xe và cậu ấy đứng ngay bên tôi, tay cậu còn choàng cả vai tôi nữa. khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng lên, đôi mắt cẩm thạch nhìn chăm chăm vào tôi đầy thương xót, đau buồn giọng cậu ta cố tình dẹo đi, nói.
"quá đáng vậy. tốn công tớ lách từ cuối xe lên đầu xe để đứng với cậu."
tôi đẫn đờ ngước lên nhìn chàng trao cao hơn gần nửa cái đầu. đầu óc lẫn cảm xúc của tôi giờ giống như một mớ hỗn độn không thể hoạt động một cách bình thường, miệng tôi lắp bắp không nói lên lời giải thích cho.
"kh-không phải.. t-tớ không có---"
tôi chưa nó hết câu xe bus gặp phải thứ gì đó vật cản nó đó mà trở lên rung lắc mạnh đến nỗi chẳng đứng vững nổi để nói hết hoàn thiện câu. người tôi tự ý ngả ra đằng sau, tôi giật mình theo tiếng gọi của bản năng vươn tay về phía trước để tìm kiếm cái gì đó giúp tôi lấy lại thăng bằng hay tìm kiếm sự giúp đỡ người khác. ngay khi tôi sắp va vào người khác thì chigiri lại vươn người kéo cả người tôi lại về phía trước, sau đó những khách đứng cạnh tôi lại đùn đẩy khiến tôi lao thẳng vào vòng tay cậu ấy. có lẽ là ông trời đang cố tình dựng lên khung cảnh như vậy chăng?
vì số lượng khách trên đầu tàu tự nhiên chật kín nên chẳng còn chỗ đứng thoải mái nào dành cho tôi nữa, tôi đã cố nhích ra nhưng dường như chẳng thể được. chigiri đỏ mặt tía tai vì cả cơ thể tôi đều dính chặt vào người cậu ấy, chắc đầu óc cậu giờ cũng đang rối tung lên vì người bạn khác giới của mình đang tiếp xúc cơ thể trực tiếp với mình.
"t-tớ ôm cậu nhé?"
tôi ngước khuôn mặt đỏ ửng lên nhìn mặt chigiri, vừa vui vừa khó hiểu nhìn cậu ấy. đôi lông mài của chigiri chau lại, phiến hồng càng rõ ràng hơn, cậu giống như đang tức giận vì một thứ đó, cáu giận cất tiếng.
"đừng có hiểu lầm đấy nhé! chỉ là có mấy đằng ở đằng sau định sàm sỡ cậu kìa, cậu ngả cái là chúng nó lợi dụng động chạm liền. tớ chỉ là không muốn bạn mình bị quấy rối thôi.."
rồi sau đó chigiri không thèm nghe câu trả lời của tôi mà vòng tay qua eo tôi kéo sát tôi lại. sau đó tôi nghe thấy một tiếng "chát" phát ra từ phía sau cùng với giọng nói trầm hơn bình thường của chigiri truyền qua tai tôi.
"bỏ cái tay bẩn thỉu đó ra, ngừng ngay chuyện quấy rối vô nghĩa này và học hành chăm chỉ đi thằng nhóc cấp hai non choẹt kia."
một thằng nhóc bé hơn tôi có ý định dở trò đồn bại với tôi? nó thành công trở thành thứ đầu tiên khiến tôi bất ngờ đầu tiên trong ngày hôm nay rồi đấy. bây giờ mấy đứa trẻ đều bị tha hóa hết rồi sao? thật tồi tệ.
"có vẻ mọi thứ ổn rồi.."
tay chigiri bắt đầu dần thả lỏng ra khiến tôi không cam lòng. và bằng một thế lực siêu nhiên nào đó tiếp thêm cho sức mạnh, đánh bay hết ngại ngùng của tôi giúp tôi đủ dũng cảm để chủ động vòng tay qua người ôm chặt lấy chigiri.
"khoan đã.. ôm tớ tiếp đi. tớ vẫn sợ bọn kia--"
"cậu mà cũng biết sợ sao!? nhìn người cậu như có thể đi đấu sumo được đấy!"
"im đi đồ công chúa. dáng tớ vẫn đẹp hơn khối người."
nói vậy chứ chigiri vẫn siết chặt người tôi như ban đầu. bỗng dưng thấy ngày hôm nay cũng đến nỗi tệ, hạnh phúc nhỏ của tôi lại xuất hiện bên cạnh tôi rồi ôm tôi. dẫu có tá người động chạm vào nhưng chigiri vẫn bên cạnh và bảo vệ tôi, dù cho tôi không sợ mấy chuyện này cho lắm. tôi muốn thời gian dừng lại tại đây để tôi ôm cậu lâu hơn một chút, tôi chỉ biết ước ngày mai ngày kia tôi cũng có thể ôm cậu giống như thế này. mong rằng cậu cũng không ghét cảm giác một người con gái như tớ ôm cậu như thế này, mong sao sẽ chẳng đứa con gái nào thân với cậu hơn tôi.
hạnh phúc nhỏ tớ..
"tớ yêu cậu nhiều lắm."
"hả?"
lần nữa chigiri lại thả lỏng vòng tay ra, cậu ta ngạc nhiên lùi lại vài bước nhỏ rồi va vào người khác. có lẽ tôi đã quá chìm đắm vào trong chút hạnh phúc mà bất giác bật hết ra những tâm tư không đáng nói rồi. nhìn cậu ấy kìa, vẻ mặt ngạc nhiên đến thẫn thờ chứ chẳng phải vẻ ngại ngùng khi nãy nữa. giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho tôi biết rằng chigiri hyoma, mối tình đầu của tôi chẳng hề mong muốn lời nói đó phát ra từ miệng tôi. nó đều đúng như dự đoán của tôi, cậu ấy hoàn toàn ghét như vậy, mọi phản ứng của cậu dường như đều giống trong tưởng tượng của tôi.
có lẽ mối lương duyên ở trạm xe đến đây là kết thúc rồi. sẽ chẳng còn có câu chuyện nào tốt đẹp, đầy mộng mơ nữa. nó hết rồi.
thời khắc chiếc xe bus thân thuộc dừng lại đúng trạm xe của nó cũng thời khắc sợi dây tơ đỏ của hai chúng tôi cắt đứt. mối tình duyên tưởng chừng ngọt ngào đến đây là kết thúc. từ giờ trở đi sẽ chẳng còn có cậu thiếu niên tóc đỏ hay đi chung xe với tôi nữa, chẳng còn chàng công chúa hay hỏi han quan tâm tôi nữa. tình đầu lúc nào cũng đắng, không bao giờ có ngoại lệ. dù có vươn tay níu kéo thì cậu ấy cũng lùi nào lại thôi, không cần cố gắng thêm gì nữa, xuống trạm xe thôi, mau chóng kết thúc mối duyên này thôi. hôm nay là lễ hội văn hóa, tôi nên vui vẻ mới đúng.
"đến trạm rồi, tôi xuống trạm trước đây. tạm biệt."
bông hoa tình yêu, hạnh phúc nhỏ của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top