bức tranh của anh trai
anh trai tôi học ở đại học nghệ thuật tokyo nên anh vẽ rất đẹp. những ngày nghỉ đông anh hầu hết đều ở trong nhà vẽ tranh rồi treo vài bức ở tường. tranh anh vẽ thường là phong cảnh hay mấy cái chủ đề khó hiểu mà giảng viên ở đại học giao cho chứ cũng thấy hiếm thấy khi nào mà anh vẽ chân dung người. chúng trông sinh động nhưng cũng kì lạ không kém. vậy nên anh chỉ ru rú trong phòng vào thời gian cả nhà đi ra ngoài hay ngồi chơi chứ hiếm khi nào anh xuống dưới hay ra ngoài.
ngoại trừ hôm nay ra.
bình thường mỗi tối gia đình tôi đều việc ai người ấy làm, giống như một cách nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. theo lẽ thường anh trai sẽ ở yên phòng vẽ bài tập thầy giao cho, nhưng nay tự nhiên lại sang phòng tôi.
anh không gõ cửa mà đi thẳng trong phòng, tự nhiên ngồi uỵch trên giường tôi. anh lấy một con gấu bông hôm trước tôi được chigiri tặng ôm vào lòng, chăm chăm nhìn tôi làm bài tập về nhà không nói gì cả. cái ánh mắt đấy khiến tôi khó chịu và không thể tập trung làm bài tập được. dần rồi tự nhiên tôi nóng giận, quay ngoắt sang phía anh trai chau mài, khó chịu hỏi.
- anh vào phòng em làm cái gì? bình thường anh toàn ở trong phòng vẽ thôi mà!
y/b không trả lời tôi, anh vẫn im lặng nhìn tôi. tôi cũng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời phát ra từ miệng anh.
- ê y/n, xem bức tranh anh vẽ đi thi được giải nhất năm ngoái không?
tôi khó hiểu nhìn anh, tự hỏi sao tự nhiên lại rủ tôi đi xem tranh làm gì?
- không phải trước mày cứ đòi xem sao?
à đúng rồi, giờ tôi mới nhớ ra. năm ngoái chỗ tôi có tổ chức cuộc thi vẽ, trùng hợp đúng lúc ấy anh trai cũng về quê thăm nhà nên đăng ký tham gia. hình như đề tài năm ấy là "thiên thần cõi gian" và anh tôi ẵm nguyên giải nhất về. lúc tổ chức cuộc thi thì lại đúng thời gian tôi trải nghiệm thực tế cùng câu lạc bộ nên không thấy được tranh anh vẽ, nên sau khi về thì tôi đã đòi xem tranh nhưng anh lại khăng khăng không cho xem. hỏi bố mẹ thì họ lại tủm tỉm nói "thằng y/b thương em nó ghê." rồi lơ đi. sau đợt đó tôi tức nguyên tuần chưa nguôi.
lúc đó thì khăng khăng không cho tôi xem giờ tự nhiên sang phòng nhìn tôi chỉ để nói cái này. anh trai càng ngày càng khó hiểu. dù thế tôi vẫn đi xem.
anh dẫn tôi lên cái phòng ngủ luôn được khóa của anh. trước khi đi đến tokyo học anh cũng khóa cửa cẩn thận, chẳng để ai nhòm ngó vào. lâu lắm rồi tôi mới được xem bức tranh của anh trai giấu kín, cảm thấy hồi hộp quá.
..
tôi nghĩ tôi cần vào bệnh viện vì sốc tâm lý được rồi. và tranh trong phòng ngủ anh trai đều vẽ chigiri..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top