anh trai và em gái

hôm nay là thứ hai. tôi vẫn phải đến trường cầm cây bút và chiến đấu với từng môn học, con chữ một. 

tôi là một người được bố mẹ cùng anh trai kết hợp nuôi dưỡng, dạy dỗ đầy đủ nên từ sáng sớm đã dậy đi ra ngoài công viên cùng cả nhà để tập luyện sức khỏe. nhà tôi theo phương châm tình cảm gia đình là trên hết nhưng công việc lại bận rộn quá nên cũng hiếm gặp được nhau trong ngày.

bố mẹ tôi công việc thì không nói làm gì. sáng đi thì mịt mới về. anh trai tôi thì đang học đại học nghệ thuật ở tokyo nên cũng ít khi về nhà. đợt đông này tôi nghe nói loáng có vẻ  trường anh cho nghỉ thời gian dài nên gia đình cũng đầm ấm hơn hẳn.

ai trong nhà cũng muốn giành hết thời gian rảnh cho những người trong nhà. vậy nên vào những buổi sáng trong tuần họ thường đi tập thể dục ngoài công viên rồi về nhà sẽ cùng nhau nấu một bữa ăn thật ngon và làm những hộp bento cho bữa trưa.

tôi và anh trai cũng vào bếp rửa rau, chuẩn bị nguyên liệu. trong lúc tôi với anh thái cà rốt với rửa rau thì bỗng nhiên anh đẩy nhẹ hông tôi, hỏi.

- chuyện ở trường thế nào rồi? có yêu đường cảm nắng ai không đấy?

tôi giật nảy mình, suýt thì thái trúng vào tay mình. tôi suy nghĩ đắn đo xem có nên trả lời thật lòng cho anh biết không. bởi anh tôi lúc nào mồm mép, quan hệ rộng gớm. đương nhiên yêu đương thì tôi không có, cảm nắng thì chỉ có hoàng tử tóc đỏ của tôi thôi.

anh trai tôi đứng bên cạnh để ý đến từng hành động của tôi rồi dựa vào kinh nghiệm sống chung từ bé đến giờ nhìn thấu luôn suy nghĩ của tôi. anh nhếch mép cười huýnh nhẹ vai tôi, trêu chọc.

- em gái bé bỏng của anh thật sự bị ai đớp mất hồn rồi? 

- anh tập trung thái cà rốt đi kìa. đừng trêu em nữa, tí vô mẹ mắng anh lại đổ tội cho em. 

anh ấy cười haha, không nói gì chỉ chăm chăm thái nốt mấy củ cà rốt. tôi thấy mừng vì anh không trêu dai dẳn như bình thường, nhưng tôi thấy lo vì hành động lạ lùng này. lúc sau anh vừa cười khanh khách vừa cúi đầu, lí nhí nói vừa đủ cho tôi nghe thấy.

- không biết đứa nào xui xẻo mà bị em nhìn trúng thế nhỉ?

tôi dừng lại việc chiên mấy quả trứng của mình, cáu giận nhìn sang phía anh trai mình. tôi giơ cao chân định đạp thật mạnh nhưng lại hụt cái khiến tôi điên người. vất đôi đũa sang một bên, tắt bếp cẩn thận vươn tay ra dùng móng bấu một cái vào eo với bắt tay anh. anh trai khuỵu rụp xuống, rú một tiếng rõ to thu hút sự chú ý bên ngoài của bố tôi với mẹ. giọng ông nửa nghiêm nửa đùa nói vọng vào trong phòng bếp nhắc nhở chúng tôi.

- hai đứa này, không phụ mẹ nấu ăn còn nói chuyện rôm rả quá nhỉ? lo mà làm cơm đi chứ không muộn học hết bây giờ.

rồi sau cả tiếng bông đùa của mẹ tôi vọng vào.

- chuyện anh trai và em gái mà ba nó, không rôm rả sao được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top