01.


Isagi Yoichi chưa bao giờ cảm nhận được một tình yêu chân thành, kể cả từ gia đình hay chính bản thân cậu. Những biến cố, sự đau khổ mà bố mẹ Isagi để lại từ bao giờ đã trở thành những vết dao đâm sâu vào trái tim non nớt của một đứa trẻ mới chỉ tám tuổi ngày ấy, để rồi lớn lên nó đã lặng lẽ giày vò cậu đến tận khi trưởng thành. Những năm tháng vô định đó, không định hướng hay mục tiêu, nhiều lần Isagi đã nghĩ mình chỉ là cái xác may mắn được ông trời giữ lại, còn phần tâm hồn lạc quan vui vẻ ấy đã biến mất từ lâu rồi, chính từ sau những đòn roi và lời mắng nhiếc từ chính người thân của mình hồi còn bé ấy. Nhiều lần Isagi Yoichi đã nghĩ rằng, à, mình còn sống chỉ để người bố giàu có của cậu xây dựng hình tượng gia đình hạnh phúc trong mắt người ngoài một cách hoàn hảo hơn thôi.


 Căn bệnh tâm lý khiến Isagi xa cách với mọi người ấy, lại cho cậu một người thương mình thật lòng, thương đến độ muốn gom hết tất cả sự dịu dàng của thế giới chỉ để xoa dịu vết thương chưa lành trong Isagi Yoichi. Một người 21 tuổi lạc lõng giữa biển người, mang theo trái tim chưa được vá, gặp được một người 23 tuổi sẵn sàng bên cạnh cậu, là ánh nắng đã cứu cậu khỏi bóng ma tâm lý. Chigiri Hyoma - một con người dịu dàng, như mang cả nắng theo mái tóc đỏ rực rỡ của mình, đã đến bên Isagi Yoichi bằng tiếng hát của sóng biển rì rào, ánh trăng sáng khẽ hôn lên đường bờ biển xa tít tắp.


 23 giờ 4 phút, Isagi Yoichi đã định sẵn cuộc đời mình sẽ chấm dứt hoàn toàn vào khung giờ này, biến mất khỏi thế giới một mình, lặng lẽ mà không ai biết tới. Cho đến cuối cuộc đời, hoàn thành xong bộ phim 21 tập, Isagi là nhân vật chính, không có bất kì nhân vật phụ nào bước vào. Cậu sẽ để biển nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng, đó là sự dịu dàng mà đau đớn cuối cùng thế giới dành cho Isagi. Nhưng có lẽ cuộc đời không để cậu phải chịu đựng nhiều khổ đau để rồi chết một cách vô vị như thế. Đó là cách Chigiri Hyoma bước vào cuộc đời Isagi Yoichi một cách vô tình như thế. 


 "Đằng ấy, sao phải kết thúc tất cả sớm như thế?"


 Isagi với đôi mắt xanh biển như đang lấp lánh dưới ánh sao trên bầu trời, như gói gọn cả vũ trụ trong đôi mắt xanh thẳm khẽ liếc sang Chigiri với vẻ thăm dò. Kế hoạch ban đầu của cậu có lẽ phải bỏ để linh hoạt với hoàn cảnh hiên tại. 


 "Cậu có ý kiến gì sao cô gái, định cứu người hả? Đi một mình buổi đêm nguy hiểm lắm đó."


 Nghe đối phương nói vậy, Chigiri không nói gì thêm, mà chỉ cười mỉm nhẹ nhàng, vẻ đẹp phi giới tính ấy khiến ai nhìn trực diện ắt hẳn đều phải rung rinh như cơn gió xuân lướt qua mặt hồ. Anh chậm rãi bước từng bước trên nền cát, tiến gần lại Isagi. "Cậu nhầm rồi, tôi là một thằng con trai chính hiệu đấy. Tôi đang đi dạo cho khuây khỏa thì gặp cậu thôi, muốn bảo vệ cô gái này hả?" 


 Isagi Yoichi nghe vậy cũng có nét hơi bất ngờ trên khuôn mặt xanh xao, rồi lại trở về cái vẻ thẫn thờ như ban đầu. Chigiri Hyoma lặng lẽ nhìn cậu một lúc, Isagi cũng đáp lại bằng ánh mắt vô hồn cho đến khi Chigiri cất tiếng hỏi.


 "Cậu có gì bất mãn với cuộc đời hay sao mà phải đến nước này? Kể tôi nghe xem nào, tôi dễ an ủi người khác lắm đấy." 


"Tôi không kể đâu, đừng thay đổi quyết định tôi dễ dàng thế." 


 Cứ nghĩ rằng anh ta sẽ tiếp tục nói lí lẽ cho cậu thay đổi, nhưng Chigiri chỉ thở dài một cái rồi nói. "Được thôi, như cậu muốn." Điều đó khiến Isagi vô cùng bất ngờ, trong cuộc đời cậu chưa gặp một ai thấy chết mà không cứu, ngay cả khi bố đánh cậu bán sống bán chết thì cũng lạnh lùng bảo người hầu đi sơ cứu vết thương cho cậu. Nhưng không phải cậu đang rất muốn chết quách đi cho rồi, đó không phải là câu trả lời mà cậu muốn hay sao? Nhìn thấy biểu cảm bất ngờ đến nỗi mở to đôi mắt, đôi chân nước ngập quá nửa cũng phải ngỡ ngàng đến mức phải bước vài bước lên , Chigiri bất giác cười lớn, rồi quay lại nhìn.


 "Cậu nghĩ tôi là người thế hả, tôi cũng là bác sĩ đó, là bác sĩ tâm lý. Bỏ cái ý nghĩ đó đi, tôi sẽ khám cho cậu riêng, coi như là quà lần đầy gặp mặt, vinh hạnh lắm đó."


 Mối quan hệ của họ đã bắt đầu như thế, dưới ánh trăng sáng của một ngày rằm, đưa tình yêu đến với nhau bằng tiếng sóng vỗ, bằng những câu hỏi han qua lại có phần bông đùa ấy.


 Mong ánh trăng sẽ luôn dõi theo họ. 




જ⁀➴

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top