wedding
Mấy người nghĩ Yoi sẽ đến lễ đường với Chigi đúng không? Đúng rồi đấy
____________
Isagi mặc trên người bộ rể cưới trắng tinh, tay cầm một bó hoa hồng đỏ nổi bật, chậm rãi đi vào hôn lễ trong tiếng hoan hô của mọi người. Chigiri - chú rể đã đứng sẵn đợi cậu, vẻ mặt lại không thoải mái cho lắm.
"Isagi, con có muốn cùng nhau sẻ chia ngọt bùi và cùng nhau đi đến cuối đời dù có ốm đau bệnh tật với Chigiri Hyoma không?"
"Con đồng ý ạ."
Cậu rạng rỡ gật đầu ngay lập tức, khách mời cũng lặng đi, lắng nghe rõ lời thề nguyện của hai nhân vật chính.
"Vậy Chigiri, con có muốn cùng nhau sẻ chia ngọt bùi và cùng nhau đi đến cuối đời dù có ốm đau bệnh tật với Isagi Yoichi không?"
Trái ngược với sự vui vẻ và háo hức của mọi người, Chigiri chỉ im lặng, xoay người bỏ ra cửa, hắn biết, hắn không thể bỏ người mình yêu nuôi con một mình ngoài kia để đến bên người khác.
Sắc mặt của khách mời cũng dần biến đổi, sự bàng hoàng và thất vọng hiện lên vẻ mặt mỗi người, cha sứ cũng hết cách, may rằng vẫn chưa trao nhẫn. Isagi đứng trên bục, nhìn theo bóng lưng người mình yêu rời đi, trong lòng không chút buồn bã hay bất ngờ.
Cậu luôn tự hỏi, tại sao hắn đã yêu người khác mà lại còn trao cho cậu tình yêu.
Như thường ngày, Isagi nấu ăn trong bếp, từng món thơm ngon được dọn ra bàn, rất nhiều món, nhưng chỉ có mình cậu ăn.
Cậu mở điện thoại xem tin tức mới nhất, là các vụ tai nạn giao thông ở khu cậu ở ngày càng gia tăng, chắc không dám ra đường luôn. Hình như hôm nay cơm hơi nhão.
King coong
Tiếng chuông cửa reo khiến cậu giật mình, trời cũng nhá nhem tối, ai lại đến cơ chứ? Hẳn là anh shipper của cậu rồi.
"A, hàng của t..."
Mái tóc hồng đỏ là thứ cậu nhìn thấy đầu tiên, gương mặt xinh đẹp dưới ánh chiều tà hiện rõ cảm xúc buồn bã của đối phương.
Cả hai cứ nhìn nhau mãi, người kia lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
"Tôi nghe nói cậu bị bệnh nên sang hỏi thăm chút."
"Cảm ơn, tôi ổn. Nếu không còn gì nữa thì tôi bận rồi."
Cuộc trò chuyện vỏn vẹn chưa đến một phút, Isagi quay trở lại phòng ăn. Hắn đứng bên ngoài, cả người dựa vào cửa, thở dài.
Quả nhiên vẫn không kiềm được mà ấn chuông cửa.
Mấy ngày sau đó, hắn thường xuyên ghé sang để hỏi thăm nhưng cậu vẫn luôn đề phòng hắn. Thế rồi, cậu cũng xiu lòng, lớp phòng bị dần được hé mở, cả hai đã có thể nói chuyện như một người bạn.
Chigiri có một đứa con gái, người yêu hắn thì đã bỏ đi vì bị bố mẹ hắn chèn ép đến đường cùng, họ không chấp nhận việc đem một con điếm về làm dâu. Vả lại, con của bạn cha hắn, Isagi đã bị bỏ lại bơ vơ ở hôn lễ với sự uất ức tột cùng, đừng mong cô ta có thể bước chân vào căn nhà này.
Hắn cũng đành tự nuôi con, mẹ hắn chẳng ưa đứa trẻ lắm nhưng cũng đối tốt với nó như bà nội thì hắn đã mừng lắm rồi. Nhất thời, trong một lúc vô tình tìm được tấm ảnh cưới cũ của mình trong ngăn kéo, Chigiri tự hỏi sau ngày hôm đó, Isagi đã sống thế nào.
"Ứ, tớ buồn ngủ quá..."
Mặt cậu đỏ lên vì men rượu, trông có vẻ không đỡ nổi nhưng vẫn cố uống tiếp, Chigiri cũng chỉ uống một ít, hắn muốn mình trong trạng thái tỉnh táo nhất để lắng nghe câu trả lời.
"Isagi, cậu muốn đến lễ đường với tớ lần nữa không...?"
Isagi ngơ ra một hồi lâu, hắn vẫn hồi hộp chờ đợi, rồi cậu uống thêm một ngụm rượu, lắc lắc đầu.
"Tớ không muốn đến đó nữa đâu, sợ lắm rồi."
"Chắc cậu buồn lắm nhỉ."
"Không, ớ lúc đó tớ không buồn hay gì cả..."
"Cậu vui ư?"
Mặt Chigiri có hơi nghiêm túc.
"Ừmmm...tớ chỉ thấy sợ thôi, tớ không muốn làm bẽ mặt gia đình hai bên, sợ mọi người nói ra vào chuyện không tốt của gia đình."
Cậu gục xuống bàn, đã không chịu nổi nữa, lập tức thiếp đi. Đôi lông mi dài cụp xuống, đưa tay xoa mái xanh tóc mềm mượt. Hắn thắc mắc rằng, lí do gì đã khiến hắn có đủ can đảm rời đi khi hôn lễ đang diễn ra, bỏ lại cậu trai với nỗi lo sợ đến bật khóc.
.
.
.
"Isagi, tớ nghĩ cậu không muốn làm việc này đâu..."
Hắn che mắt mình lại, quay sang chỗ khác, cả gương mặt đã đỏ bừng vì xấu hổ. Isagi quỳ giữa hai chân hắn, chăm sóc cự vật cẩn thận.
Cậu nuốt lấy từng giọt tinh dịch chảy ra, đảo lưỡi một vòng quanh, tay nâng niu hai trái tinh hoàn. Chigiri thở hắt một hơi, liếc mắt nhìn xuống cậu, gương mặt hây hây đỏ, bên má phóng lên do cố nuốt cự vật vào trong. Hắn nghĩ mình không chịu nổi nữa.
"I-Isagi, tớ xin lỗi!"
Chigiri nhanh chóng bóp miệng cậu, ép cậu nhả đống tinh nhớp nháp trong miệng ra, Isagi bị bóp đến đau, đành nhả xuống sàn nhà. Hắn đưa tay vào miệng cậu muốn lấy ra hết nhưng Isagi đã ngậm mút lấy tay hắn.
"Khoan đã Isagi!"
Cậu ngồi lên người hắn, dưới thân cũng đã trần trụi từ lâu, chỉ còn chiếc áo mỏng manh bám sát vào cơ thể.
"C-cậu không nên làm thế, chúng ta—"
Tách
Một giọt nước nóng hổi rơi lên gương mặt hoảng loạn của hắn, Isagi cắn chặt môi, không kiềm được cảm xúc.
"T...tớ luôn muốn làm việc này với cậu sau hôn lễ...hức"
"Nhưng cậu lại..ức...bỏ đi. Tớ yêu cậu nhiều lắm!"
Cậu bật khóc, nắm lấy mái tóc đỏ mà trút giận, ghét thật, ghét hắn, cực kì ghét. Chigiri dùng tay lau giọt nước mắt bên khoé mi cậu, ôm lấy Isagi vào lòng. Giờ đây hắn chẳng còn tư cách để nói xin lỗi nữa, hắn sẽ bù đắp lại cho cậu từng chút.
Cậu cũng đã nín khóc, sụt sùi chống tay lên ngực hắn, nước mắt tèm nhem cả gương mặt. Cậu cũng chưa từ bỏ, đưa tay ra sau tự nới lỏng, Chigiri cũng giúp.
"Ưm, a..."
Ngón tay lớn liên tục chọc ngoáy bên trong lỗ nhỏ, cậu rùng mình, khó khăn thở dốc.
"Ứmm! A! C-chỗ đó!"
Hắn nhấn mạnh chỗ gồ lên thêm một lần nữa, cậu quằn mình ôm chặt lấy hắn, rên lớn bên tai Chigiri.
"Isagi, cậu có chắc là muốn làm tiếp chứ?"
Isagi ngượng ngùng gật đầu.
.
.
.
"T-tớ, á! Tớ thích lắm!"
Chigiri đè cậu xuống ghế sô pha, liên tục nhấp hông vào tận sâu bên trong, bàn tay lớn vỗ lên mông cậu chan chát. Hắn cúi người, liếm dọc theo sống lưng lên sau cổ, đặt một nụ hôn sau gáy.
"Cậu thích là tốt rồi."
Hắn lật cậu lại, ngắm nhìn gương mặt ửng hồng, đôi mắt xanh nhoè đi vì nước mắt mà điên cuồng thúc mạnh. Cậu ngửa cổ rên rỉ, hai trái anh đào nhỏ cương cứng nảy theo nhịp thúc.
Đồ dâng đến miệng ngại gì mà không ăn? Hắn ngậm lấy một bên tha hồ bú mút, bên còn lại dùng tay xoa nắn. Isagi sướng run người, ôm chặt lấy mái đầu đỏ, miệng buông lời dâm tục.
"Á! Tớ...s-sướng quá, bắn vào trong tớ, ư— đánh dấu tớ đi Hyoma...tớ s...sắp ra!"
Dòng tinh lỏng lần nữa bắn lên cơ bụng hắn và cậu, Isagi mệt mỏi lim dim muốn khép mi, đồng thời Chigiri cũng rút dương vật ra, dòng tinh đặc sệt trào ra từ hậu huyệt. Hắn hôn phớt qua môi cậu, vươn vai kéo giãn gân cốt rồi bế cậu vào phòng tắm.
"Isagi, để tớ lấy tinh ra."
"Cậu không gọi tớ bằng tên nữa..."
Isagi che chắn bên dưới lại, nhất quyền không cho đối phương động vào.
"Yoichi...lại đây, để tớ lấy ra cho."
"Không...tớ muốn giữ lại..."
"Để tinh bên trong lâu quá bị đau bụng đấy, tớ cũng đã đánh dấu cậu rồi."
Cậu như đăng suy nghĩ gì đó, tay vô thức sờ cổ mình, một vết răng khá sâu đã ở đó từ trước. Cậu cũng chịu ôm lấy cổ hắn, để tên này moi tinh ra cho mình.
Chẳng hiểu vì sao Chigiri lại cương rồi đụ Isagi đến tỉnh cả người. Cả phòng tắm thành bãi hỗn chiến của hai người.
Xong xuôi hết thì hắn bế cậu ra phòng khách, đi nấu canh giải rượu cho cậu.
"Yoichi, cậu muốn đến hôn lễ với tớ chứ?"
Isagi nhìn chằm chằm vào bát canh giải rượu trên tay, đôi mắt mơ màng muốn gục ngay tại chỗ.
"Tớ buồn ngủ."
"Uống xong rồi ngủ."
Hắn hôn lên trán cậu, rồi lò mò nằm xuống cặp đùi thon thả, hưởng thụ mùi thơm sữa tắm tràn ngập trong không khí.
"Đến hôn lễ với tớ lần nữa nhé?"
Đến khi đứng trước cánh cửa lớn, Isagi vẫn mang theo nỗi sợ hãi của mình, đôi tay run rẩy chẳng cầm chắc được bó hoa, mím chặt môi chẳng dám vào.
Lần này, Hyoma sẽ đeo nhẫn với mình chứ?
Nếu cậu ấy bỏ đi lần nữa thì sao..?
Bố mẹ sẽ buồn lắm.
Chigiri đứng đợi trên bục cùng với cha xứ, đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy cánh cửa được mở ra.
_________
Có qua có lại, hí yee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top