Lời tỏ tình
'Tớ thích cậu', lời tỏ tình tuy ngắn như thế nhưng suốt bao năm ròng rã vẫn khó có thể nói ra.
Ngắn gọn và đơn giản như vậy đấy nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để thổ lộ.
Đơn thuần và dễ dàng vậy thôi nhưng lại làm cho bao nhiêu mối quan hệ đi đến hồi kết.
Mộc mạc mà gửi gắm bao tâm tư tình cảm, tỏ tình chính là kết thúc của một tình bạn đẹp.
Cơ mà tỏ tình đâu phải mong được hồi đáp hay mong một bước tiến khác trong mối quan hệ, tỏ tình đơn giản là để bày tỏ những suy nghĩ và cảm xúc trong mình thôi mà.
Dù vậy, có nhiều người mạnh mẽ chọn cách nói ra hoặc sẽ chọn cách thầm lặng. Có thể chọn cách nói ra mới đúng, cũng có thể im lặng mới đúng, mà cũng có thể là cả 2, khó chọn thật.
Đơn phương hơi buồn và chạnh lòng, song phương lại không nhận ra cũng đau chẳng kém. Hai bên có tình cảm với nhau nhưng lại sợ mà cho rằng có lẽ đối phương đã và đang trong một mối quan hệ khác.
Cứ tự dằn vặt rồi đau xót mà tủi thân, buồn chán.
Chigiri Hyoma thích một người nhưng người ấy là con trai, nói ra hẳn nhiều người sẽ kì thị hoặc né tránh cơ mà chính Chigiri khi nhận ra cũng có cảm xúc sợ hãi bản thân nữa kìa.
Hồi đầu, cái tình cảm ấy nó không lộ rõ và mãnh liệt vậy đâu, dần dà tiếp xúc quá nhiều mới thấy trái tim đập liên hồi, cảm xúc bị rối loạn hết cả lên, bấy giờ Chigiri mới biết đó chính là yêu.
Lý do vì sao Chigiri lại để ý người ấy phải kể đến lúc mới vào Blue Lock.
Khi đó mọi người đều nói ra thứ vũ khí của mình để cùng nhau đi vào vòng trong, do còn ám ảnh việc hồi nhỏ đá bóng bị đứt dây chằng ở đầu gối phải mà Chigiri rất sợ nếu gặp chấn thương ở nơi đó tiếp thì khả năng cao không thể chơi bóng nữa, sợ một ngày nào đó sẽ mất đi cảm giác hạnh phúc được lăn lộn trên sân cỏ, được chạm vào quả bóng...
Bỗng một người con trai xuất hiện, chẳng biết gì về Chigiri cả mà lại ngồi lắng nghe và bảo rằng anh ta thực ra vẫn muốn chơi bóng, rõ là không biết gì về nhau mà dám nói trúng tim đen của người khác, sau đó Chigiri đã giận.
Dù giận vậy nhưng không phải không quan sát người ta chạy trên sân cỏ, không phải không khen ngợi cũng không phải không ngưỡng mộ, chỉ là do bị gãi trúng chỗ ngứa nên Chigiri mới giận thôi. Vài hôm sau, gặp anh em nhà Wanima - Người quen trong CLB cũ, họ buông mấy lời như xát muối vào tim, vào quá khứ, vào vết thương nên Chigiri đã rất ấm ức, rất hậm hực, rất ghét.
Người con trai đó xuất hiện, quát thẳng vào mặt Chigiri là bản thân chẳng cần biết quá khứ của Chigiri như nào nhưng hiện tại không cần quan tâm lời anh em Wanima và hiện tại Chigiri chính là thành viên của đội cậu. 'Lắm chuyện quá đấy. Đã bảo đừng chõ mũi vào chuyện của người khác' chính là lời mà Chigiri đã đáp lại.
Và cậu ấy khằng định lại 'Chúng ta là tiền đạo. Quá khứ đã qua rồi' xong bảo muốn thấy con người thật của Chigiri bây giờ. Người ấy lớn tiếng nói 'Chạy đi' và 'Tránh ra', chính từ 'Tránh ra' đã đánh thức, đã là chìa khóa mở lại ước mơ, mở lại khát vọng bên trong chính Chigiri.
Isagi Yoichi thích một người nhưng người ấy là con trai, chính bản thân cậu cũng bất ngờ lắm, ai dè người đồng đội mình luôn chơi cùng lại nảy sinh một thứ tình cảm quái đản với người ta chứ.
Người mà Isagi thích ấy mà, điệu lắm, ai cũng công nhận cả. Người ấy nuôi tóc dài, đã vậy tóc còn có màu đỏ hồng nữa chứ, không những thế còn chăm sóc tóc bản thân hơn thân thể nữa cơ, toàn bị gọi là 'Công chúa' thôi.
Người mà Isagi thích ấy mà, tâm lý lắm, như mẹ cậu vậy, quan tâm cậu cực. Cũng không hẳn, ai mà người ấy chả quan tâm chứ, ga lăng chết đi được.
Vấn đề khiến Isagi nảy sinh tình cảm không nằm ở mấy việc cỏn con ấy, vấn đề nằm ở...quên rồi. Tại ai kia nhiều điểm tốt quá nên chả nhớ nổi vì sao nhưng chắc chắn Isagi còn nhớ như in cái ấn tượng đầu tiên mình dành cho người ấy.
Lúc mới vào Blue Lock, Isagi có gặp một người, một người mang trong mình đầy hoài bão nhưng do một số hạn chế mà trở nên sợ hãi mọi thứ hơn bao giờ hết.
Người đó từng gặp chấn thương ở đầu gối phải đó là đứt dây chằng. Đối với mọi cầu thủ, đôi chân là bộ phận rất quan trọng và vô cùng cần thiết, mất đi đôi chân chính là mất đi bóng đá, mất đi ước mơ, vậy nên đôi chân chính là bộ phận không thể thiếu.
Mà người ấy lại từng gặp chấn thương ở ngay nơi quan trọng nhất nên đã trở nên sợ hãi và luôn đi tìm lí do để từ bỏ giấc mơ.
Isagi không đồng ý điều đó, cậu không có những kí ức sôi nổi hay thành tích cao siêu, nhiệt huyết như người ấy nên đối với cậu, Blue Lock chính là sự khởi đầu, đã vào được đến đây thì ai cũng cần cố gắng để sinh tồn chứ không phải cố gắng để tìm lí do kết thúc.
Rồi Isagi đã lỡ chạm vào vẩy ngược của ai kia và bị giận, nói giận vậy thôi chứ người đó vẫn nói chuyện với cậu mà.
Đúng là Isagi chả biết gì về quá khứ của ai kia thật nhưng hiện tại lại rất rõ, Isagi muốn thấy được con quái vật, sự tham lam thật sự bên trong con người kia nên lỡ...khiêu khích... Nhưng có tác dụng mà, người ấy lao vút lên, cho Isagi ngửi được mùi của sự chiến thắng.
Và từ đó trở đi, Isagi đã lại lần nữa mở ra cánh cổng tương lai cho con người bất cần đời ấy.
Mà thú thật, chính Isagi còn chẳng biết mình bắt đầu có tình cảm với người kia từ khi nào cơ.
***
Không hiểu từ khi nào Chigiri và Isagi đã hình thành thói quen viết nhật kí. Nếu trước kia, quyển sổ nhỏ ấy chỉ dùng để ghi mấy con số và kĩ thuật đá bóng thì hiện lại toàn những con chữ đong đầy tình cảm. Dù cả hai không phải người biết viết, không biết cách chọn lọc từ nhưng chắc chắn vẫn đầy đủ điều cần thiết.
Chigiri:
- Có lẽ mình thích cậu ấy.
Isagi:
- Tim đập nhanh và hồi hộp khi ở gần một người nào đó là yêu à?
Sau trận với U20 Nhật Bản.
Chigiri:
- Isagi là người đã đá quả cuối, cậu ấy vui lắm, nhưng cậu ấy không chạy đến chỗ mình.
Isagi:
- Chigiri bị chuột rút, nhìn đau lắm, nhưng thắng U20 nên cậu ấy cũng vui.
Hôm được ra ngoài 2 tuần sau chiến thắng.
Chigiri:
- Chưa thấy Isagi mặc đồ ở nhà bao giờ, mà hôm nay ném bowling trông cậu ấy khá vui.
Isagi:
- Bọn mình lại nói chuyện với nhau nữa rồi, cậu ấy mặc đồ ở nhà nhìn thoải mái phết.
Nhưng sau lần đấy thôi, mỗi người lựa chọn một con đường riêng rồi rời xa nhau, cũng có buồn nhưng định hướng của mỗi người một khác nên làm sao có thể đi cùng nhau được. Tương lai một khác lại càng khó chọn hơn.
Chigiri:
- Bọn mình không chung đội.
Isagi:
- Vậy là khác đội rồi.
Vào một môi trường mới, cần thích nghi và chạy đua, dần dà cả 2 đã quên viết nhật kí, những dòng chữ đọng lại trên giấy về nhau dường như chẳng còn nữa. Mãi đến khi gặp lại nhưng với vai trò là đối thủ, chẳng nói được mấy câu đã lao vào đấu đá.
Sau trận, Chigiri có quay lại nhìn Isagi, ánh mắt mang chút tiếc nuối song vẫn phải cắn môi rời đi.
Chigiri:
- Cậu ấy đã đạt được điều mình muốn...
Isagi:
- Cậu ấy giỏi hơn rồi...
Câu chữ ngắn cũn cỡn, không mang ẩn ý càng không mang bất kì loại cảm xúc nào.
Isagi cho rằng mình đã không còn tình cảm gì vì chế độ luyện tập khắt khe nên cậu đã phần nào quên đi người kia.
Chigiri luôn tự nhủ có lẽ người ấy đã quên mình mà chính bản thân Chigiri cũng nghĩ mình đã từ bỏ vì tâm trí đã không thường nghĩ đến người kia nữa.
Cả hai cùng nghĩ vậy nhưng khi chạm mặt nhau, trống ngực lại đập liên hồi. Có lẽ không phải như hai người nghĩ...
Chigiri:
- Kết thúc mùa giải rồi, dừng lại thôi.
Isagi:
- Mấy ngày nữa chắc sẽ không gặp nhau nữa đâu nhỉ..?
Mùa giải kết thúc, mỗi người một đường, chẳng từ mà biệt, chẳng ai nói câu nào, cứ thế mà xa nhau.
Trước khi ra khỏi Blue Lock, Chigiri tiện tay ném mảnh giấy đã nhàu nát vào sọt rác gần đấy. Khi vứt tờ giấy ấy Chigiri đã quyết định vứt chính tình cảm của mình đi.
Chigiri học được trên mạng, khi thích ai đấy mà khó mở lời quá thì hãy viết, viết hết những điều mình muốn nói ra. Và Chigiri đã viết 'Tớ thích cậu' vào tờ giấy rồi để vào lá thư, nhiều lần đứng trước mặt Isagi, tự nhủ trong lòng quyết tâm lên nhưng rồi lại thôi.
Chigiri sợ khi Isagi biết, có lẽ tình bạn sẽ chấm dứt, có lẽ sẽ tránh mặt nhau và có lẽ sẽ chẳng tài nào nói chuyện với nhau được nữa.
Chigiri:
- Đi thôi, ra khỏi đây nào.
Isagi:
- Dừng lại thôi, từ bỏ thôi.
Chigiri Hyoma thích Isagi Yoichi, ai cũng biết mỗi Isagi không biết.
Isagi Yoichi thích Chigiri Hyoma, ai cũng biết mỗi Chigiri không biết.
Hai người họ thích nhau, cả Blue Lock biết duy nhất hai người trong cuộc không biết.
***
Cánh tay áo khoác do chủ nhân kéo lên kéo xuống đến nhàu nhĩ, tâm trạng người ấy cũng bồn chồn nãy giờ. Liên tục nhìn vào chiếc kim dài chỉ phút mà thấy mãi vẫn chưa đến, cốc nước nóng trên bàn sớm đã bị vài cơn gió đông thổi nguội.
Trên đường, những ánh đèn lấp lánh mờ lòe cứ nhấp nháy đến đau mắt, xe cộ bíp còi inh ỏi, người nọ người kia vội vã đi lại muốn chật cả đường. Phía xa có bóng dáng người con trai đang chạy nhanh đến, ai không biết chắc còn tưởng đang bị đuổi.
"Hộc...hộc.."
Từng luồng khí lạnh tranh giành nhau luồn vào miệng xuống đến phổi, cổ họng khô khốc có phần đau rát khiến người con trai kia hơi nhíu mày.
Vừa đến nơi, cậu ấy đã vội cúi người xin lỗi, lưng khom lại, cánh tay tì lên gối run lên từng đợt.
"Tớ..hộc..hộc..xin.."
Việc vừa nói vừa thở khiến câu từ bị rời rạc, có phần khó nghe.
"Không cần nói vội, uống nước đã"
Người con trai tóc đỏ hồng vội cầm cốc nước trước mặt đưa đến chỗ đối phương. Cậu xua tay, từ từ đi đến trước mặt anh, khuôn mặt dần chuyển qua phiếm hồng. Đợi đến khi hô hấp ổn định cậu mới nói lại những gì khi nãy.
"Tớ xin lỗi điện thoại của tớ sập nguồn đồng hồ sắp hết pin nên chạy chậm tớ tưởng còn sớm nên đủng đỉnh lúc sau mới biết đã muộn nên tớ liền chạy một mạch đến đây"
Cậu nói một tràng dài không ngắt, không nghỉ khiến người nghe phải cố gắng tự tách các đoạn ra để hiểu cậu nói gì.
"À, không sao, tớ tưởng cậu không đến cơ"
Đối phương nhìn cậu mà cười khúc khích làm cậu càng ngại hơn.
"Mà...Chigiri này, cậu hẹn tớ đến đây có chuyện gì à"
Bây giờ Chigiri mới thoáng nhớ ra lí do bản thân gọi cậu đến, khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm nghị và có phần trầm buồn hơn. Ánh mắt Chigiri đánh sang chỗ khác.
"Isagi...thật ra, tớ có chuyện muốn nói với cậu.."
Isagi nhìn Chigiri rồi cùi thấp đầu xuống: "Tớ cũng có chuyện muốn nói"
"Vậy cậu nói trước đi"
"Không không, cậu nói trước đi"
"Vậy...tớ nói trước nhé"
Isagi gật đầu lia lịa, cậu không định nói trước vì sợ khi Chigiri trả lời sẽ làm cậu rơi thẳng xuống vực thẳm.
"Tớ..."
Lời đến miệng lại khó nói ra, Chigiri đã chuẩn bị tâm lí cho mọi tình cảnh có thể diễn ra nhưng khi đối diện với Isagi quả thực quá khó.
Thật ra Chigiri đã chọn từ bỏ rồi, cơ mà những năm qua hình bóng cậu chưa lần nào phai mờ trong tâm trí. Có nhiều lần Chigiri định bắt đầu một mối quan hệ khác với một người bất kì nhưng mỗi lần đứng trước người ta lại không có bất kì cảm xúc nào, thậm chỉ còn thấy xa lạ.
Rối cuối cùng Chigiri quyết định mặc kệ, mọi thứ đến đâu thì đến, và rồi bản thân anh lại đang ở đây đây. Chigiri chọn nói mọi thứ ra, còn chuyện khác tính sau, được thì vui, không được mình nghĩ tiếp.
"Tớ... tớ thích cậu.."
Ban đầu Chigiri chuẩn bị nhiều câu từ lắm, dự định nói hết lí do để ý cậu, lí do có tình cảm với cậu và bắt đầu từ bao giờ. Thế mà khi này đây lại chỉ nói được từng ấy.
Isagi nghe xong bất giác lặng như tờ, biểu cảm khuôn mặt bị đóng băng lại, đôi mắt mở to như không tin được.
"Sa..sao cơ?...Thật á?"
Chigiri cười gượng: "Thật..? Đùa cậu tớ được gì đâu"
"Tớ tớ tớ, tớ..."
Hai đầu ngón tay Isagi chọt chọt vào nhau nhằm giảm bớt sự kích động trong lòng.
Ai mà biết được trước lúc đến đây cậu đã đứng trước gương và tập đi tập lại mấy câu chào hỏi và mấy lời tỏ tình để gặp Chigiri chứ.
"Tớ...tớ cũng thích cậu"
Nói xong câu này Isagi bỗng thấy nhẹ nhõm trong lòng hẳn nhưng cũng hơi bấn loạn mà buột miệng hỏi:
"Nhưng...sao cậu lại thích tớ"
"Thích cũng cần lí do sao?"
"Ừm...hình như không.."
Tự nhiên Chigiri đứng dậy làm Isagi vội lùi ra sau. Chigiri đưa hai tay tới chạm lên mặt Isagi. Cậu hơi ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt xen lẫn ngơ ngác.
"Tớ thích cậu"
Lời nói không còn run như ban nãy nữa, nó liền mạch hơn.
Chigiri cúi xuống đặt lên môi Isagi một nụ hôn nhẹ, nó như chỉ lặng lẽ lướt qua rồi thôi.
Lại lần nữa Chigiri kiên định nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh thẫm ấy, nói:
"Tớ yêu cậu"
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top