Chap 8
P/s:Có hint của Anri và Isagi nha mn.
.
.
.
.
"Anh Yoichi đâu rồi ạ?"
Chigiri giả bộ ngây ngô kéo kéo váy bà quản gia hỏi.
"Cậu Isagi có việc phải đến gặp ông chủ rồi thưa cậu Chigiri, nếu có điều gì muốn nói thì tôi sẽ giúp cậu gọi cho ngài ấy"
Bà quản gia mỉm cười cực kỳ tiêu chuẩn đáp.
"Vậy sao? Cháu muốn cùng anh ấy chơi gấu bông"
Chigiri buồn bã, phụng phịu có chút giận dỗi.
Bà quản gia bỗng nhiên nhớ đến ngày xưa cũng có một đứa bé như vậy, đứa trẻ đó luôn bám dính Isagi và nói sau này sẽ kết hôn với cậu, Isagi cũng sảng khoái đồng ý và hứa rằng ngay khi cả hai tròn 18 tuổi sẽ tới nhà thờ thề trước chúa sẽ yêu thương nhau trọn đời. Tiếc rằng...
Đôi mắt của bà mơ màng trong thế giới hồi ức của mình.
"Bà ơi"
Đợi đến khi giọng nói non nớt, ngọt ngào của Isagi cất lên bà mới sực tỉnh rồi điều chỉnh lại tâm tình.
"Vậy bà chơi với chúng cháu đi"
Hiori đột nhiên nắm lấy váy giật giật vài cái.
"Được rồi, hai cậu chủ nhỏ muốn chơi gì nào?"
Bà quản gia như người bà hiền lành đang cố gắng vui đùa cùng các cháu nhỏ.
Mục đích của Hiori là muốn từ người này có thể moi ra thông tin hữu ích nào đó, nghe Isagi nói rằng hai người quản gia từ lúc mà cậu còn bé đã được cả hai chăm sóc, nên có tình cảm sâu đậm. Cho nên hẳn cả hai sẽ biết gì đó.
Vì vậy Chigiri và Hiori sử dụng thân thể trẻ con ngây ngô của mình kêu bà chơi búp bê, đồ chơi, kể chuyện cổ tích để làm bà thả lỏng cảnh giác.
"Bà ơi, anh Yoichi lúc nhỏ như thế nào ạ? Chắc anh ấy cũng rất đẹp trai đúng không?"
Chigiri nở nụ cười cực kỳ dễ mến dò hỏi khéo léo.
"Cậu chủ hồi nhỏ rất dễ thương, cậu ấy rất thích ra ngoài chạy nhảy và vui đùa cùng bạn bè"
Bà quản gia nhấm nháp một chút trà xanh nóng còn đang bay nghi ngút khói.
Hiori và Chigiri đưa nhau ánh mắt.
"Bạn bè? Sao cháu không thấy nhỉ? Chỉ thấy anh Yoichi một mình thôi, nhìn cô đơn lắm. Những người bạn đó đâu rồi ạ?"
Hiori đôi mắt tròn xoe ngây thơ hỏi.
Nhìn vào đôi mắt trong veo không nhiễm bụi trần đó, bà quản gia bỗng nhiên cụp mắt nhất thời không nói gì. Đứa trẻ đó cũng có đôi mắt như thế, khi nhìn thấy Hiori bà cũng hiểu vì sao Isagi lại muốn đưa nó về và còn muốn đổi tên nhập nó vào gia phả nữa.
"Khi lớn rồi mỗi người sẽ có một phương hướng riêng, vì vậy họ đã tách nhau ra và đi trên con đường mình đã chọn rồi"
Bà quản gia bâng quơ đáp, không hoàn toàn trả lời.
Vậy là chẳng moi ra thông tin có ích nào khi mà bọn họ định hỏi thêm nhưng bà ấy lại có việc bị gọi đi triệu tập.
"Rốt cuộc cũng chẳng thu nhận được gì, tao đi hỏi mấy người trẻ hơn thì họ chỉ nói chung chung rằng Isagi rất tốt một cách qua loa, hời hợt mà thôi"
Chigiri thở hắt ra một hơi mệt mỏi.
"Cũng không trách được, dù sao nhìn mấy gương mặt non choẹt như vậy tao cũng đủ biết là chẳng có được thông tin nào hữu ích rồi"
Nói rồi bỏ miếng bánh ngọt thơm lừng mùi sữa béo ngậy vào miệng.
Đột nhiên cánh cửa bật mở tạo ra tiếng 'rầm' lớn, làm Chigiri giật mình suýt rơi xuống đất.
"Yoichi yêu dấu ơi! Ủa, mấy đứa là ai đây?"
Một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc màu nâu đỏ nổi bật, cùng với đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp. Cô có thân hình đầy đặn, vòng nào ra vòng đó, nhìn rất quyến rũ mặc cho cô ăn mặc kín cổng cao tường thì các đường cong đều phải làm các cô gái ngưỡng mộ.
"Tiểu thư Anri, đây là hai cậu nhóc được cậu Isagi mang về"
Ông quản gia đi theo sau cung kính nói.
"Hể!? Yoichi vẫn ăn mày quá khứ sao? Yoru với Hyuga đã đi từ đời nào rồi, sao lại nhặt hai đứa trẻ có vẻ ngoài tương tự về đây chứ?"
Anri khoanh tay bĩu môi bất mãn nói.
Vừa nghe cái tên 'Yoru và Hyuga' trong đầu Chigiri và Hiori đã nhảy số liền. Có vẻ như moi thông tin của người này mới đúng nè.
"Tiểu thư, cậu chủ đã dặn là không được nhắc gì rồi mà"
Ông quản gia bỗng nhiên lớn tiếng, giọng đanh thép làm Anri mặt xụ xuống, bực lắm nhưng chỉ biết im lặng mà thôi.
"Rồi, rồi! Tôi không nhắc là được chứ gì, vậy Yoichi đâu?"
Anri đảo mắt nói, chuyển sang vấn đề khác.
"Cậu chủ hiện đang có cuộc gặp mặt quan trọng với giám đốc công ty vận chuyển, hiện không có mặt ở nhà, nếu như tiểu thư muốn gặp thì tôi sẽ gọi điện thông báo cho cậu ấy"
"Khỏi đi, tôi sẽ tự đến đó. Tôi muốn tạo bất ngờ cho Yoichi, đừng có tự ý làm phiền đấy"
Cô ấy nói rồi nghênh ngang bước đi, không hề kiêng nể điều gì.
"Ông ơi, chị gái xinh đẹp đó là...?"
Chigiri liền kéo lấy tay áo ông quản gia giả bộ tò mò hỏi.
"Cô ấy là tiểu thư Anri, chị của cậu chủ. Cô ấy hơi cộc tính, chắc làm hai cậu sợ rồi"
Ông quản gia nở một nụ cười hiền lành như ông hàng xóm nhà bên an ủi hai đứa trẻ.
"Oa, anh Yoichi có chị gái xinh đẹp quá đi. Chắc hai người thân nhau lắm"
Chigiri giương đôi mắt tròn xoe, miệng chúm chím ồ lên làm ông quản gia cảm thấy thật đáng yêu. Đã thế còn kết hợp với bộ váy màu trắng tinh khiết với đường may tinh tế lại càng làm hắn giống một thiên thần nhỏ hơn.
"Khụ....Mối quan hệ của cậu chủ và tiểu thư cũng không mấy tốt, nhưng cũng không đến nỗi căng thẳng. Được rồi, đến giờ ăn rồi, tôi sẽ đưa hai cậu đến phòng ăn. Bữa ăn hôm nay do chính cậu chủ Isagi lên thực đơn, đảm bảo sẽ khiến hai cậu hài lòng"
Nói rồi ông quản gia mỗi tay nắm tay bọn họ dắt đến phòng ăn.
...
Isagi ở trong một khách sạn năm sao phòng tổng thống, lẳng lặng nhìn bầu trời trong xanh thông qua cửa kính một chiều.
Cậu lấy điếu thuốc trong hộp ra đặt lên môi rồi cứ ngậm nó.
"Hi Yoichi~, chị gái xinh đẹp của em đến rồi nè"
Anri không biết bằng cách nào tìm đến được đây, lại chẳng biết làm thế nào lại vào được liền chạy tới đu lên người Isagi.
"Mấy năm rồi chị không thể trưởng thành lên sao?"
Isagi hơi quay đầu cau mày tỏ vẻ không hài lòng.
"Trưởng thành để làm gì chứ? Em nhìn xem, em trưởng thành quá sắp già như ông cụ ngồi đánh cờ tướng ngoài công viên kìa. Cho nên chị phải trẻ con thay cho phần của em đấy"
Nói rồi còn ôm chặt lấy Isagi.
Isagi có thể cảm nhận được cái gì đó mềm mềm đang dụi dụi vào lưng mình, nhưng gương mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.
Anri bỗng nhiên buông cậu ra rồi di chuyển ra trước mặt sau đó ngậm lấy đầu kia của điếu thuốc, rồi chậm rãi cắn.
Thì ra đây chẳng phải thuốc lá thật, chỉ là kẹo ngọt vị vani và dâu tạo hình cho giống điếu thuốc mà thôi. Càng cắn khoảng cách đôi môi hai người gần sát vào nhau, Isagi đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước mùa thu dứt khoác cắn đứt đầu còn lại rồi đẩy nhẹ Anri ra.
"Nháo vậy là muốn làm gì?"
"Hồi nãy chị có ghé qua chỗ em thì thấy có hai dứa trẻ, em muốn chơi đùa sao chị không có ý kiến nhưng sao lại chọn hai đứa giống Yoru và Hyuga?"
Anri bị Isagi đẩy ra cũng không giận, dù gì cũng quen rồi, và cô lại ôm lấy cánh tay Isagi cất giọng mềm mại hỏi.
Đột nhiên Isagi nắm cầm cô nâng lên,mặt hơi ghé sát vào, giọng trầm thấp khẽ cười.
"Muốn biết?"
"Đ-đương nhiên rồi"
Mặt của Anri hơi đỏ lên, đầu như muốn bốc khói, ở góc nhìn của cô mà nói thì nụ cười của Isagi quá ư là quyến cmn rũ.
"Vậy thì tôi không nói"
Lạnh lùng thốt ra câu đó Isagi lập tức gỡ tay Anri ra khỏi cánh tay mình rồi chỉnh trang lại trang phục.
"Chuyện tôi kêu chị làm như thế nào rồi?"
"Em thật biết làm người ta cảm thấy hụt hẫng, cứ tưởng em sẽ lôi chị lên giường và..."
Nói đến đây đột nhiên Anri tự động che miệng mình lại.
"Và gì? Đi ngủ hả?"
Isagi khó hiểu hỏi.
"Ừ, là vậy đó. Ý chị là lâu rồi chúng ta chưa ngủ chung ha"
Anri gật gật đầu nói.
"Lớn rồi tự mà ngủ riêng đi chứ, có còn là con nít nữa đâu. Nói vấn đề chính đi"
"Rồi, rồi. Vấn đề chính mà em muốn đây, tên Kurokawa Mamoru đó vừa mang thêm một cậu bé có vẻ ngoài xinh xắn về nuôi rồi, đây là đứa thứ ba trong tháng này. Hết!"
Isagi nghe thế chỉ trầm mặt không nói gì.
Anri liền chạy lên giường nằm lăn qua lăn lại, sau đó vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.
"Nè, ngủ chung nha. Hai người ngủ cùng sẽ ấm lắm đó"
Nói rồi còn nháy mắt một cái, nếu là thằng khác sợ không kiềm được sức hấp dẫn từ thiếu nữ xinh đẹp này mà sớm cởi hết quần áo rồi bay lên giường luôn rồi.
"Tự mà ngủ một mình đi ,lớn già đầu rồi chứ có phải là con nít con nôi đâu mà ngủ cùng. Yochan và Hyochan dù còn bé tí mà đã ngủ một mình rồi, chị thua cả hai đứa trẻ con luôn sao?"
Isagi lạnh nhạt ngồi lên ghế sopha tiếp tục làm việc.
"Em so sánh gì kì vậy ?Không ngủ thì thôi, chị ngủ đây"
Anri giận dỗi bọc kén trong chiếc chăn ấm áp.
...
16/1/2024
5/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top