Chap 15
Isagi ngồi giữa ngán ngẩm, Chigiri và Hiori ngồi trên đùi Isagi cũng nín thở vì bầu không khí này.
Anri và Yukimiya đang ngồi trừng mắt nhìn nhau, hận không thể dùng ánh mắt sắc lẹm của mình chém chết đối phương. Tia lửa điện từ ánh mắt hai người cứ đối chọi muốn cắn nuốt đối phương, đầu mũi có thể ngửi nhàn nhạt mùi thuốc súng.
Anri thì ăn mặc cực kỳ mát mẻ với áo croptop hai dây màu đen làm lộ ra xương quai xanh cùng bờ vai quyến rũ, ra ngoài mà tán mấy anh chắc ai cũng đổ hết. Đối diện với cô là một người đàn ông vô cùng điển trai với vẻ ngoài nhìn là biết dân tri thức rồi, cái cặp kính gọng mỏng màu vàng kim đầy sang trọng càng làm anh toát ra vẻ thư sinh. Cao hơn Isagi cả cái đầu, cơ thể rắc chắn sau lớp áo sơ mi mỏng.
"Anh ơi, chú này là ai vậy?"
Hiori thấy Chigiri lắc đầu tỏ vẻ không biết nhân vật này liền hỏi Isagi luôn.
"Anh ấy là Yukimiya Kenyu, từng là gia sư của anh hiện tại đang làm thư kí riêng của anh"
Đột nhiên Isagi vừa nói xong thì anh ta bật khóc làm mọi người giật mình.
"Thiếu gia, làm sao đây?"
"S-sao là sao?"
"Được nhìn thiếu gia mặc đồ đi chơi nghỉ mát làm tôi cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc khi được sinh ra trên đời này. Thiếu gia, xin hãy giẫm đạp bầy tôi thấp hèn này đi ạ"
Nói rồi còn quỳ xuống chân Isagi làm cho hai đứa nhóc trên đùi cậu câm cmn luôn.
Đẹp trai thì làm ơn hãy bình thường đi được không? Đã thế cái vẻ mặt này nó damdang sao sao á trời?
"Tôi mệt quá, về phòng trước đây"
Isagi xoa trán bất lực xách Chigiri và Hiori lên.
"Cần tôi massage cho ngài không ạ? Nếu ngài buồn ngủ thì để tôi hát ru cho ngài nhé"
"Thôi khỏi, anh về phòng của mình đi"
Nói rồi liền chạy lẹ.
"Tởm quá đi! Tránh xa tôi ra, anh thật bốc mùi mà"
Anri trưng ra vẻ mặt khinh bỉ, đưa tay che mũi còn dùng tay quạt quạt như đang đuổi ruồi.
...
"Phù"
Bước vào phòng Isagi liền thở dài một tiếng, Yukimiya lúc nào cũng nhiệt tình như vậy.
"Anh ơi, thả em xuống đi ạ"
Hiori chán cái cảnh mình bị kẹp lại thế này rồi.
"À phải rồi! Anh quên, xin lỗi hai em nha"
Isagi liền thả hai người bọn họ xuống giường.
"Chiều chúng ta tắm biển, giờ nghỉ ngơi chút nha. Anh đi tắm đây"
Isagi nói rồi lấy quần áo đã được chuẩn bị sẵn trong tủ vào phòng tắm.
"Thiệt sự là không có ai tên Yukimiya trong đó sao?"
Hiori liền lập tức vồ vào hỏi Chigiri.
"Có chết liền! Mày hi vọng gì vào quyển truyện sếch hả? Đến tao cũng bất ngờ khi không có người đó đây, nhìn thế này chắc là cánh tay đắc lực của Isagi vậy mà lại không được đề cập tới, lạ vãi!"
Chigiri vò tai bức óc hận không thể dùng răng cắn nát quyển tiểu thuyết khỉ gió đó.
"Mà mày thấy thái độ nam chính có gì đó là lạ không? Không phải theo như logic thông thường thì nhân vật phụ sẽ tự gây chuyện sao, thế éo nào thằng nam chính cứ thích chọc điên Isagi vậy?"
Hiori thấy thằng bạn mình như sắp phát khùng lên thì liền đổi sang chuyện khác.
"Thật ra trong nguyên tác tao thấy cũng toàn thằng nam chính gây chuyện trước không à, cho nên mới chọc Isagi phát điên lên rồi chửi rủa"
"Nói trắng ra thì thằng cha đó có sở thích chọc chó chứ gì? Bảo sao người ta không ghét, gặp tao là tao múc chết cha nó rồi"
Nhưng mà nghĩ lại có phải chỉ vì như vậy mà Isagi thù ghét gã không nhỉ? Trong nguyên tác thì Isagi thích Chigiri và Hiori cho nên mới ghét nam chính đi, còn bây giờ thì sao?
"Thôi đừng nghĩ nữa, giờ cứ chơi cho thỏa thích đi rồi mình điều tra sau. Tao nghĩ nếu đi học thì lên trường sẽ tìm được điều gì đó"
Chigiri liền nằm dài trên giường, tận hưởng sự mềm mại mà nó mang đến.
"Mày nói vậy là sao?"
"Trong nguyên tác cả Isagi và nam chính đều học trong trường Blue Lock từ cấp một đến cấp ba, có một chi tiết làm tao khá ấn tượng. Đó là khi mà năm thụ chính nhập học vào ngôi trường ấy thì nhà trường sẽ đào chiếc hộp thời gian của các em học sinh từ khoảng 10 năm trước lên và tặng cho tân học sinh. Aoi đã nhận được bức thư của nam chính, nếu như Yoru và Hyuga là bạn của cậu ta thì hẳn cũng học ở ngôi trường đó, chúng ta có thể tìm thử trong mấy cái hộp thời gian như thế"
"Mà chiếc hộp đó ở đâu?"
"Được chôn đâu đó trong khuôn viên trường, nếu như không có thì tao nghĩ mình có thể đi dò hỏi giáo viên đã từng dạy ở đó, chắc họ sẽ biết gì đó"
Hiori suy nghĩ một hồi cũng thấy Chigiri nói đúng, giờ có suy nghĩ nát cái óc ra cũng chẳng được gì.
Vì vậy nó cũng vứt mọi thứ ra sau đầu rồi tận hưởng chuyến đi chơi này.
...
"Thật tinh tế!!! Thật thanh lịch thưa ngài Isagi!!! Tôi thật xúc động khi có thể sống lâu để được chứng kiến những cử chỉ vô cùng hoàn hảo của ngài"
Yukimiya rơm rớm nước mắt vì xúc động khi nhìn thấy Isagi thuần thục cắt thịt cho Hiori.
"Ôi!!! Cách ngài nâng ly rượu này trông thật thanh lịch làm sao? Mỗi lúc như vậy trái tim tôi đều rạo rực không thôi"
Nói rồi ôm lấy trái tim mình mặt đỏ bừng lên như một thiếu nữ mới lớn đang trong độ tuổi yêu đương nồng cháy.
Cứ như vậy Hiori, Chigiri và cả Isagi mất bà nó hứng ăn luôn. Anri thì chịu không nổi nữa liền tạt luôn li rượu vang vào mặt hắn.
"Cút ngay cho bà mày!!! Mẹ nó đang ăn mà cứ thích làm trò con bò, muốn diễn thì đi đến rạp xiếc cách đây một cây số mà diễn!!! Má nó, có bữa ăn mà cũng không yên!!!"
"Kenyu, đi tắm đi"
Isagi thấy cả người hắn ướt nhẹp liền nhẹ giọng bảo.
"Hức....Trong tình huống này ngài Isagi vẫn quan tâm và bảo tôi đi tắm, thật sự tôi quá hạnh phúc. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ nhảy lầu để cho mọi người biết ngài Isagi tốt bụng như thế nào"
Nói rồi lao đến cửa sổ mở toang cửa ra, gió lạnh thổi vào làm rèm bay phấp phới.
Yukimiya đã đứng trên bệ cửa sổ giang hai tay ra định nhảy xuống.
Anri, Chigiri và Hiori hoảng hồn liền, nhưng ngay khi họ chưa kịp phản ứng thì Isagi đã vội vàng đạp lên bàn ăn chạy đến chỗ Yukimiya đang chuẩn bị tìm đường chết kia.
Ngay khi anh ta nhảy thật thì cậu đã kịp ôm lấy phần hông anh ta kéo ra sau, thế là anh ta mất đà ngã lên người Isagi. Hậu quả cậu đã trở thành đệm thịt cho tên khốn bốn mắt này.
"MẢ CHA MÀY!!!!! TRÁNH RA YOICHI, ĐỂ CHỊ TẨN CHẾT MẸ NÓ!!! CÓ VÀO TÙ CŨNG ĐƯỢC!!!"
Anri nói rồi tháo đôi cao gót của mình ra lao tới Yukimiya đánh lấy đánh để, đương nhiên là cô không dùng phần gót ngọn để đánh rồi và cũng không đánh vào những chỗ hiểm.
"Lần sau mà còn thế này nữa thì tôi sẽ tống cổ anh qua châu Phi, biết chưa!?"
Isagi nắm lấy cổ áo sơ mi của anh ta, nở một nụ cười vô cùng 'hiền từ' đe dọa làm cho Yukimiya vội vàng gật đầu.
Ôi quên mất, thiếu gia đôi khi cũng rất đáng sợ.
11/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top