Chap 14

Có hint của Ykis

.

.

Mất vài tiếng bọn họ đã đến nơi, trong suốt quá trình đó Isagi không hề xuất hiện một lần nào.  Đến khi máy bay hạ cánh Isagi mới chạy tới ríu rít xin lỗi.

Chigiri không nói gì chỉ lấy khăn tay ra, nhón chân lên lau mồ hôi cho cậu.

"Sạch rồi nè!"

Chigiri reo lên như một đứa trẻ con, nụ cười ngây thơ trong trẻo làm cho tim Isagi lệch một nhịp.

"Sạch rồi nè!"

Cũng đã từng có một đứa trẻ làm như thế với cậu.

"Cảm ơn Hyochan nhé"

Isagi thoát ra khỏi hồi ức đó xoa đầu hắn đầy dịu dàng.

"Anh ơi, anh bận lắm sao? Chúng em có làm phiền anh không?"

Hiori cũng không chịu thua, liền vươn bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay của Isagi.

"Không có đâu, em đừng nghĩ nhiều. Mà Anri đâu rồi?"

Isagi ngắt má Hiori cảm nhận được xúc cảm mềm mại, cảm thấy mệt mỏi bay đi hết.

"Chị ấy vẫn còn ngủ đấy ạ"_Chigiri.

"Trời đất, quên mất chị ấy bị say máy bay. Các cô gọi cô ấy giúp tôi nhé"

Isagi xoa trán chán chường, rồi mỉm cười thân thiện nhờ các cô hầu gái kia.

"Vâng ạ"

Bọn họ đỏ mặt gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, sao mà đẹp trai dữ vậy trời?

Có người đã từng thề son sắt là sẽ không bao giờ đổ ngã trước phi công, tự nhiên giờ nhìn thấy nụ cười thiên thần này bỗng dưng quên luôn lời thề.

...

Từ sân bay bọn họ phải di chuyển đến khách sạn bằng xe hơi, đương nhiên là của nhà Isagi rồi. Chiếc xe màu đen tuyền chạy băng băng trên con đường, Chigiri và Hiori chen chúc nhau để ngắm cảnh qua cửa sổ.

Isagi vẫn luôn tập trung vào chiếc máy tính của mình, những hợp đồng quan trọng hay các email được gửi đến cậu phải xem lại hết.

"Khách sạn này đẹp quá đi"

Bước xuống xe Hiori và Chigiri ngước lên muốn gãy cổ mới thấy được đỉnh khách sạn có đặt tượng con ngựa thần Pegasus, cũng là biểu tượng và tên của khách sạn này. Trước khách sạn là một bãi cát trắng dài tuyệt đẹp, khi ánh nắng rọi xuống sẽ thấy chúng lấp lánh như những viên kim cương vậy. Tiếng sóng biển rì rào vỗ nhẹ vào bờ cùng tiếng gió đã quạt hết cơn nóng mùa hè.

Chigiri khi nhìn thấy biển bỗng bồn chồn, lo lắng, nép sát vào Isagi. Còn Hiori thì tận hưởng từng cơn gió mát lạnh phả vào mặt, quả nhiên biển vẫn là nhất.

"Đi thôi, đến phòng của chúng ta nào"

Isagi nắm tay hai người họ rồi dắt vào trong khách sạn.

Bước vào đại sảnh đã thấy nó quá tráng lệ đi, mọi thứ đều là màu vàng sáng chói. Sau khi đợi Isagi trao đổi với lễ tân thì bọn họ đã lấy chìa khóa phòng và đi vào thang máy. Bước vào trong Isagi đã bấm số 33 rồi thong thả đứng đợi.

"Đi thôi, phòng của chúng ta là số 6514"

"Ôi chao! Ta lại gặp nhau rồi Yoichi"

Nghe giọng nói cợt nhã đầy quen thuộc này tâm trạng của Isagi tụt dốc không phanh. Chigiri và Hiori nghe giọng này cũng biết là ai liền, vội vàng nép vào Isagi hận không thể đào cái lỗ chui xuống đất.

"Cảm phiền gọi tôi là Isagi, tên tôi không phải là thứ mà ai cũng có thể tự tiện lôi ra gọi như vậy"

Isagi thở hắt một hơi, bình tĩnh quay đầu.

Đúng là không ai khác ngoài nam chính Mamoru, đằng sau gã là ba cậu bé trạc tuổi Chigiri và Hiori.

"Ê mày, không lẽ đó là...?"

Hiori thì thầm vào tai Chigiri.

"Thụ chính hết đó, không khác mấy so với lời tả trong nguyên tác"

Chigiri cũng nhỏ giọng trả lời.

"Chào hai cưng, theo anh Isagi đi chơi à?"

Sự chú ý của Mamoru đã chuyển sang hai đứa nhóc đang núp sau chân Isagi.

Cả hai lập tức rụt cổ lại hận không thể nhảy lầu để thoát khỏi ánh mắt của nam chính, Isagi cũng không để cho gã có cơ hội lại gần hai người.

"Gì đây Isagi? Rốt cuộc cậu nói xấu tôi với hai đứa à? Sao đứa nào cũng sợ tôi thế?"

Mamoru bĩu môi bất mãn.

"Trẻ con là một sinh vật rất thần kì, chúng có thể cảm nhận được ai tốt hay xấu. Sao không nhìn lại nhân cách của mình đi"

Isagi cười gằn đáp, quyết không thua.

"Nếu không có người lớn như cậu tiêm nhiễm vào thì chúng sẽ như vậy sao?"

"Cần gì phải tiêm nhiễm, chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt anh thì cũng biết được nhân cách rác rưởi thế nào rồi mà?"

Bầu không khí chẳng mấy chốc ngập tràn thuốc súng.

Ba đứa trẻ phía sau khẽ run sợ vì đây là lần đầu tiên bọn nó thấy Mamoru phản ứng dữ dội như thế, nhưng hơn hết bọn nó cảm thấy có chút e dè trước Isagi.

"Về phòng thôi hai em, ở đây hoài sẽ bị ô nhiễm không khí mất"

Isagi nói rồi dắt hai người họ về phòng.

"Ô kìa! Thật trùng hợp, chúng ta là hàng xóm nè"

Mamoru đến cửa phòng bên cạnh lấy chìa khóa ra lắc lư trước mặt Isagi.

RẦM!

Đáp lại chỉ tiếng đóng cửa mạnh bạo của Isagi, làm ba đứa trẻ kia phải vội bịt tai lại.

"Anh ơi, đó là ai vậy ạ?"

Một cậu bé lấy hết dũng cảm hỏi.

"À! Đó là Isagi Yoichi, là con trai độc nhất của vị chủ tịch Isagi, các em lần sau gặp nhớ chào hỏi một tiếng nhé. Tuy Isagi ghét anh thật nhưng không có xấu tính đến mức ghét lây sang người bên cạnh đâu"

Mamoru nói rồi đút chìa vào ổ rồi xoay.

...

"Mùi tiền nồng quá mày ơi"

"Ừ, tao làm nai lưng cả đời chắc cũng chắc thể bước vào đây dù chỉ một lần"

Nhìn mọi thứ trong phòng Chigiri và Hiori liền bị choáng ngợp bởi độ sang, xịn, mịn của nó. Căn phòng này diện tích chắc trên hai trăm mét vuông, có hai đến ba phòng ngủ, có quầy bếp, quầy mini bar, khu ăn uống riêng, có phòng tiếp khách. Tất cả từ việc sơn tường đến nội thất đều được thiết kế kĩ lưỡng và đầy tinh tế, tuyệt đối không sai một mm nào.

"Anh nghe điện thoại một chút nhé"

Isagi cảm nhận được trong túi mình có sự rung động nhẹ liền đi đến căn phòng khác.

"ƠN GIỜI NGÀI ĐÂY RỒI!!!! TẠI SAO ĐI DU LỊCH LẠI KHÔNG NÓI VỚI TÔI CHỨ??? NGÀI Ở KHÁCH SẠN NÀO??? CÓ TỐT KHÔNG??? CÓ KHÓ CHỊU KHÔNG??? CÓ NGƯỜI HẦU HẠ KHÔNG??? TÔI KHÔNG THỂ YÊN TÂM KHI ĐỂ NGÀI MỘT MÌNH NHƯ VẬY!!!!!"

Isagi lập tức để xa điện thoại ra khỏi tai mình, giọng gì đâu mà to quá.

"Yukimiya đó à? Khụ...xin lỗi vì chưa nói cho anh biết, việc này hơi đường đột"

Isagi đợi đến khi âm lượng giảm dần mới dám để sát vào tai mình.

"Xin hãy gọi tôi là Kenyu! Ngài đang ở đâu vậy ạ?"

Người bên kia giọng điệu ngập tràn cung kính như bầy tôi đứng trước chủ nhân vậy.

"Cụ thể thì là khách sạn Pegasus ở Kyushu"

"Thật sao? Đúng lúc tôi đang ăn sáng ở dưới nhà hàng này, ngài ở phòng nào tôi sẽ lên liền"

Bên kia mừng rỡ phấn khích nói.

Isagi liền điên mặt, chán chường. Bộ tên này là stalker hay sao mà cậu ở đâu thì hắn sẽ có mặt ở đó vậy?

"Thôi được rồi, lên phòng 6514 đi, tôi sẽ chờ"

"Đã rõ, thưa ngài. Ngài có cần gì không tôi sẽ mang lên?"

"Kêu người mang một ít đồ ăn lên đây đi, tôi có hơi đói rồi. Phần cho năm người nhé"

"Năm người sao? Tôi đã hiểu rồi thưa ngài"

Sau đó bọn họ liền cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top