Bông hồng
Nắng hạ vàng giòn trải trên những mái ngói đã bám đầy rêu phong. Chigiri kéo tấm màn xe ngựa chỉ biết nhìn cái nắng gay gắt của ngày hạ mà lắc đầu ngao ngán. Xe ngựa đi từ thành phủ mất mấy tiếng mới tới ngôi làng chài nhỏ này người bình thường chắc chắn đã ngất lịm vì say xe nhưng xuất thân cao quý bắt cậu không thể có những hành động vô lễ như thế được. Chigiri ngồi ngay ngắn lắng nghe tiếng đá và bánh xe va chạm vào nhau. Dân làng coi sự xuất hiện khi Chigiri quả là một điều vô cùng bất thường cũng giống như là sét đánh giữa trời quang. Bộ quần áo được thêu tay tỉ mỉ và màu tóc hồng nổi bật khác biệt hoàn toàn với những người dân nơi đây thành công khiến tất cả đều nảy sinh sự tò mò bản năng điều đó kéo theo cho cậu cả đống rắc rối.
Chigiri là loại người không mấy để tâm đến những lời bàn tán, bình thản giữ khí tiết kiêu sa mà thoát khỏi vòng vây của dân làng. Địa điểm cậu tới là một bãi biển hoang vắng khá khó thấy được chọn là nơi gặp mặt giữa cậu và Yoichi.
Xanh
Từ bầu trời đến cảnh vật mọi thứ đều là một màu xanh ngát như ôm ấp như vuốt ve. Chigiri bỗng nhớ tới đôi mắt của người kia, không phải sắc xanh quá nổi bật, một mảng giản dị như đáy biển nhưng lại có thể khiến trưởng nam của gia tộc Chigiri đắm chìm đến nghẹt thở.
Chigiri đứng đợi ở bờ biển một lúc lâu thì những con sóng bắt đầu dồn dập mặt như có một thứ gì đó đang lao tới. Hai "lá mầm" vô cùng khả nghi nhấp nhô trên mặt nước. Bóng đen thoát ẩn thoắt hiện cuối cùng lấy hết sức lao ra khỏi mặt biển vươn tay ôm lấy người cậu. Chigiri nhất thời không kịp phản ứng chỉ biết " a " lên một tiếng thất thanh trước khi cả người ngã bịch xuống thềm cát nóng ran. Người cá Yoichi dường như không ý thức được việc mình vừa gây ra đuôi cá phấn khích đập liên tục xuống mặt nước đón chào Chigiri.
Cậu chàng cũng chẳng bài xích gì về cái tình năng động thái quá của Yoichi, vui vẻ nhận lấy cái ôm của cậu thay lời chào.
Được một lúc cái não cá hay của Yoichi chợt nhớ ra một điều quan trọng, nhanh chóng buông tay ra khỏi người Chigiri. Một loạt động tác kì lạ được Yoichi thực hiện khiến Chigiri hiểu rằng cậu muốn cậu ta đợi mình. Cậu người cá phóng nhanh xuống mặt biển lúc đi con làm một cú lộn ngoạn ngục khiến Chigiri hơi ngây ra, nói thật ở một vài khoảnh khắc Chigiri ghen tị với chiếc đuôi của cậu... và một chút ghen tị với biển cả - nơi duy nhất Yoichi thuộc về, nơi sở hữu cậu.
Yoichi trở lại với một chiếc vỏ ốc mang màu mắt cậu, tiếp tục làm mình làm mẩy để cho Chigiri hiểu. Đôi khi Chigiri lại nhận ra bỗng dưng chính cậu lại tự động hiểu tiếng Nhật qua thứ ngôn ngữ hình thể của Yoichi.
" Nếu tôi thổi nó cậu sẽ đến với tôi?"
Câu nói nhận được cái gật đầu chắc nịch của đối phương. Chigiri mân mê chiếc vỏ ốc trong tay, không kìm được mà thổi một tiếng âm thanh phát ra có vẻ trầm lặng như tầng biển khiến Yoichi phì cười thích thú lấy tay chọt ngang má Chigiri.
Yoichi rướn nửa thân người lên tiếp tục ôm lấy cậu trai, Chigiri chỉ biết thở dài tự hỏi xem sao người cá lại thích ôm ấp như thế rồi vuốt ve dọc sống lưng cho cậu. So với việc cả ngày đắm mình trong nước biển thì da thịt của người này thật sự quá ấm áp rồi. Yoichi vuốt ve mái tóc hồng như lụa của cậu cảm xúc thất thường xen lẫn vào lý trí của Chigiri, thế giới con người cho cậu cho cậu rất nhiều bài học nhưng có lẽ bài học vỡ lòng chính là cảm xúc chẳng khác nào kẻ thù. Nhưng có lẽ chỉ duy nhất một lần này cậu để cho sự ngây ngốc của làm cho trái tim cậu len lỏi đầy mớ cảm xúc bất thường như giống như tơ nhện.
Yoichi bỗng buông người cậu ra, đáy mắt ánh lên một tia tinh nghịch, liền đập đuôi quẫy nước hắt hết lên người cậu trai.
"Cậu..." Chigiri bất lực nhìn biểu cảm vô cùng đắc ý của cậu. Người kia chả quan tâm gì đến ánh mắt của kẻ đang ướt sũng kia tay kéo bọng mắt, lưỡi hồng lè ra đầy thách thức.
Chigiri đứng lên khỏi thềm cát, mang cái thân ướt sũng của mình mà đuổi theo Yoichi. Đến khi bắt được và nhìn cậu người cá hết sức vùng vẫy trong tay mình, khoé miệng Chigiri nở một nụ cười đắc thắng, nhanh tay bắt chước lại động tác đắc ý vừa nãy của Yoichi. Chigiri đắm mình trong cái niềm vui trẻ con đấy cho đến khi cậu người cá ngây ngốc nhìn cậu không chớp mắt tôi bắt chước lại y hệt động tác của mình, cậu trai tóc hồng bây giờ mới nhận ra động tác ngớ ngẩn do Yoichi truyền cho khiến mình mất mặt đến nỗi nào. Chigiri cảm nhận gò má mình nóng ran chỉ vì hành động ngu ngốc nhất thời của cậu.
_
Sóng vẫn vỗ vào bờ không ngớt, nắng hè oi ả như dịu đi bởi tiếng cười của cậu trai tóc đỏ, Chigiri thoải mái chơi đùa cho đến khi bầu trời chuyển sắc. Hoàng hôn bẽn lẽn ghé tới,trải dài trên những thềm cát Chigiri kéo Yoichi vào bờ để lấy một chiếc vòng cổ. Thật ra cậu cũng có quà cho Yoichi ấy chứ chỉ tại không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà quý công tử họ Chigiri nghĩ đến khuôn mặt của cậu người cá khi nhận được lại ngại muốn độn thổ.
"Con người bọn tôi gọi những thứ như này là tín vật ,nó sẽ chứng minh cho cuộc gặp gỡ của chúng ta". Chigiri đeo chiếc vòng lên cổ do Yoichi, giải thích.
Cậu người cá đơ ra một lúc, không do dự mà cầm mặt đá lam ngọc gắn trên dây chuyền cho vào miệng cắn một cái. Chigiri một lần nữa lại bị cậu người cá chọc cho cười đến nội thương, hỏi một câu vu vơ như có như không:
"Sao đẹp lắm đúng không?"
Ai mà quan tâm chứ? Bởi cậu người cá Yoichi lỡ để cho trái tim loạn nhịp vì nụ cười của bông hoa kia rồi. Yoichi đặt tay lên khoé miệng kéo lên thành nụ cười. Chả hiểu sao mà Chigiri lại hiểu cái hành động ấy theo nghĩa:"tôi muốn cậu cười như vậy...mãi mãi" khiến cho khuôn mặt đỏ ngang với màu tóc.
Isagi Yoichi phạm quy, biết như vậy giống tỏ tình lắm không hả?
Chigiri đột nhiên loé lên một ý tưởng táo bạo, hơi cúi người nhấc bổng Yoichi lên khỏi mặt nước. Lần thứ hai chẳng khác với lần đầu là bao Yoichi vẫn hết sức hoảng hốt thậm chí còn phản ứng đôi phần dữ dội hơn phần đầu. Chigiri nhìn người trong vòng tay khẽ cựa quậy rồi lịm dần, Yoichi lần nữa đắm chìm vào cái cảm giác nao nức đến nghẹt thở, chênh lệch độ cao dù chỉ lớn hơn vài phần nhưng cũng có thể khiến xung quanh thành ảo diệu - đối với cậu đó còn chẳng phải là sự chênh lệch đôi phần nó là khát vọng của Yoichi.
Nắng hoàng hôn phủ lên mặt nước một màu yên ả, nhuộm đôi má Yoichi thành màu cam hồng lẫn sắc đỏ gay vì phần khích. Đỏ cam lẫn lộn hoà với mặt biển biến thành ngàn vị tinh tú lấp lánh, điểm lên đáy mắt cậu màu nâu nhàn nhạt- Isagi Yoichi cứ như một tiểu tinh linh giữa cả dải tinh tú. Chigiri nhìn Yoichi lòng có chút chênh vênh, y như lần đầu cậu ta gặp cậu vẫn là chẳng có tiến triển mấy. Đôi mắt hồng ngọc đang lẫn chút xanh lam đột nhiên lại phải ửng lên khi mắt đối mắt với người kia, Yoichi không nhìn những dải cam đào của hoàng hôn nữa chuyển sang nhìn thẳng vào mắt anh không câu nệ. Chigiri đột nhiên có chút rối bời chẳng biết "đối ngư xử thế" như thế nào nữa, đến khi trán Yoichi đột nhiên cụng nhẹ vào đầu anh, Chigiri còn được thêm một phen sốc đến nỗi rối tinh rối mù.
Người kia cứ xoay xoay vầng trán, gần như tương thích với cách đầu cậu trai đang xoay vòng. Hình ảnh tưởng tượng về còn mèo ở nhà đột nhiên cứu giá Chigiri, khẽ nhích lên một bước quả nhiên là người trong lòng liền vui như được mùa. Bàn chân Chigiri lẫn vào làn nước đã lẫn sắc, chỉ dừng lại khi nước đã ngập lên mắt cá chân. Cậu trai hiện giờ phải thật lòng cảm tạ con mèo tuy xa cách nhưng đúng là chủ tớ một lòng.
Vậy thì tại sao cậu lại thất sủng bé mèo để đi chơi với một con cá hả???
Chigiri đột nhiên không muốn chỉ nhìn ngắm nữa, cậu ta muốn chạm vào Yoichi, muốn cho cậu người cá hiểu rằng dù không có bất cứ một đôi chân thật sự nào Yoichi vẫn có rất nhiều.
Yoichi đột nhiên thấy tay người kia như chuồn chuồn đạp nước đi chuyển lên đỡ lấy đầu cậu. Tư thế thay đổi đôi phần nhưng cũng không đến nỗi khó chịu cho đến khi đầu cậu bị ấn xuống, môi khẽ chạm vào một thứ mềm mại như thạch dẻo.
Não cá của Yoichi như sắp hỏng, cậu chẳng đủ thời gian để đánh vần chữ "hôn" hoặc "chạm môi" hay bất cứ từ ngữ nào mà con người dùng để nói về tỉnh cảnh này, sóng mắt của Chigiri cuỗm lấy tất thảy biến đầu óc cậu phủ một màu bỏng rát.
Chigiri chưa hôn ai bao giờ, cũng chưa trao cho ai nhiều đến vậy, Yoichi thì khỏi nói. Từng cái đá lưỡi đều thực hiện theo bản năng vốn có muốn chạm vào nhiều hơn, trao đi nhiều hơn, khảm chặt người kia vào lòng nhiều hơn. Tiếng hơi thở dồn dập cũng với tiếng tim đập như trống pháo trong lòng ngực hóa thành sợi chỉ bạc óng ánh dưới nắng chiều.
"Chi-giri .... Hyoma... Chigiri Hyoma"
Thứ âm thanh như sóng tình trào dâng nhẹ rót vào tai. Cậu gọi tên Chigiri, khiến con người trước mắt hơi sững sờ,khẽ chạm nhẹ vào trán cậu, cất lên thứ âm thanh trầm thấp như âm vang rừng rậm: "Tôi đây"
Yoichi thấy đầu óc như dính bùa, nhưng vẫn kịp nhảy khỏi tay người kia đáp xuống mặt biển sau đó trườn nhanh ra ngoài xa ngồi thu lu một góc giữa mặt nước.
Chigiri nhìn phản ứng của cậu người cá chẳng hiểu là Yoichi đang dỗi hay có ý gì, cuối cùng vẫn là tình nguyện ra đó với cậu. Nước biển thấm qua vạt áo ấm áp đến kì lạ, Chigiri ngồi xuống chỗ con cá kia đóng cọc thổi phù vào tai cậu khiến Yoichi càng thêm lỗ. Cậu không giận, chỉ tủi thân vì quá lỗ, "con giun xéo lắm cũng quằn" , Yoichi chẳng bao giờ chịu lỗ đâu. Còn cách đòi nợ của cậu cũng khá sáng tạo khi má Chigiri được hôn một cái thật kêu. Chẳng biết là lời hay lỗ thêm mà cậu người cá đã chạy mất để lại Chigiri ngơ ngác, rồi chuyển sang tiếng cười giòn át luôn tiếng sóng.
Cậu ta đột nhiên nhớ một điều, lấy trong tay áo chiếc vỏ ốc mà Yoichi đưa. Mọi mảnh ghép ăn khớp với nhau một cách kì lạ dường như chỉ muốn bán đứng Yoichi. Khi âm thanh của vỏ ốc cất lên cũng là lúc mà cậu người cá dùng hai lá mầm như một cái ăng ten lên mặt nước thám thính.
Yoichi bây giờ không còn hoàn toàn thuộc về biển cả nữa, cậu còn thuộc về một sắc hồng khác, thuộc về Chigiri Hyoma.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top