Chương một :
Tôi đã đánh mất em thật rồi sao ?
-------------
Ngày 25 tháng 6 năm xxxx.
Là một ngày hè đầy nóng bức, với cái nắng như muốn thiêu rụi cả con người ở nơi đây. Nhưng tại sao ? Tôi lại không thấy nóng nhỉ.
Chỉ cảm thấy lạnh...
Lạnh như cái ngày mà em đi-bay xa khỏi cuộc đời này. Cái ngày mà ông trời deo mưa xuống trần thế giữa mùa hạ oi bức, cái ngày mà em bỏ rơi tôi ở giữa vũng lầy đen tối của xã hội này.
Hôm nay là ngày sinh nhật của em cũng là ngày dỗ của em.
-----------
Reng reng reng.
Tiếng chuông điện thoại kêu lên inh ỏi trong căn phòng trọ nhỏ, nó vang vọng khắp cả bốn bức tường được làm bằng gỗ mun cũ kĩ (?) lâu đời.
Chú sâu lười vẫn còn đang lười nhác chưa muốn dậy mà chui vào trong chăn mỏng tanh có vài chỗ đã bị rách lủng khá nhỏ, để tránh đi tiếng ồn ào của nó.
- " ...Ugh !~ đã sáng rồi sao... " -
Cậu ể oải vươn mình ngồi dậy, những tia nắng của buổi sáng sơm ấm áp len lỏi qua khe cửa sổ mà cậu quên đóng kín vào tối hôm qua.
Hắt xuống phía cậu khiến đôi lông mày phải nheo lại đôi chút vì quá chói.
- " Đã là 10 giờ rồi, nếu mình không nhanh lên sẽ không kịp mất ! "-
Cậu vội vàng gấp chăn gối gọn gàng lại tuy căn phòng khá nhỏ hoặc trận hẹp nhưng bản thân cậu lại tính rất là nề nếp, đâu vào đó.
Chứ bản thân không còn bừa bộn y như lúc trẻ nữa. Dù sao bây giờ người ta cũng đã U30 rồi chứ bộ !
Rào rào rào !
Tiếng nước sối xả từ nhà vệ sinh vọng ra, từng dòng nước lạnh toát đổ dồn lên người cậu dường như nó là một liều thuốc bổ làm cậu tỉnh táo hơn.
Sau 20 phút, vệ sinh cá nhân và thay đồ cuối cùng thân ảnh nhỏ bé của cậu cũng bước ra khỏi căn phòng trọ nhỏ. Từng bước, từng bước đi xuống cầu thang gỗ kêu ọp ẹp chưa được tu sửa nhiều năm.
- Ồ ~ Matsuno đấy à ! ăn sáng chưa cháu ? Sao hôm nay dậy trễ thế ! -
- Dạ cháu định đi công chuyện rồi đi ăn sáng luôn đây thưa bà ! -
- Nhớ phải ăn sáng đó ! Chứ mày là bà biết hay bỏ bữa lắm đó nheng !-
- Hì ~ chàu có bao giờ bỏ bữa đâu bà Tochi, thôi cháu xin phép đi đây không trễ tàu mất bà ạ -
- Ừ !~ đi cẩn thận đấy dạo này bà nghe có mấy vụ tai nạn giao thông mà trên tivi bảo chưa tìm được hung thủ đâu. -
- Dạ vâng ! -
Bà Tochi, Hinemiya Tochi bà là chủ trọ nơi mà cậu đang sinh sống. Từ khi cậu từ thành phố xuống đây không có chỗ ở bà Tochi đã là người tốt bụng cho cậu thuê phòng với giá phòng cực kì rẻ đến nỗi cậu tưởng trừng là cho cậu miễn tiền trọ luôn ấy chứ.
Nhiều khi cậu muốn trả tiền thêm, nhưng bà lại nhất quyết không nhận. Nếu bà nhận thì sẽ không cho cậu thuê trọ ở đây mất.
Cậu vội vàng leo lên tàu điện từ vùng nông thôn lên thành phố Tokyo, phải đi qua rất nhiều ga mới tới đích cậu cần đến. Ngồi trên tàu lướt qua những nơi khá quen thuộc đến lạ lùng, vừa không quen đến mức quen thuộc đến khó tả.
Những cảnh vật đã thay đổi rất nhiều, vì năm ngoái cậu đi vẫn chưa thay đổi nhiều đến như vậy.
Nếu như em còn sống chắc chắn em sẽ thích chúng lắm cho coi! Tôi cá chắc với em điều đó.
Tàu đi được một lúc qua rất nhiều trạm cậu đã không ngừng chạy lên chạy xuống để kịp bắt chuyến tiếp theo, trên tay bây giờ xuất hiện một bó hướng dương tươi thắm từ bao giờ. Rực rỡ như ánh nắng của hôm nay dịu nhẹ.
Cuối cùng thì cũng đến.
- " Takemichi...tao đến rồi đây. " -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top