II

Chàng trai ấy, một lần nữa, vẫn không hề thay đổi. Dù cho mọi người xung quanh bị tha hoá và cuốn vào những âm mưu rồi trở nên sa đoạ, ngay cả người cộng sự mà em tin cũng trao công lao cho kẻ đó, nhưng Chifuyu vẫn như thế, vẫn nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ngập tràn tin tưởng như thuở em còn 13.

Chiếc ghế đổ gục, người trên ghế cũng chẳng còn lấy một hơi tàn, nhưng em vẫn dành những phút giây cuối cùng của cuộc đời mình cho người khác, tại sao lại như thế, em ơi? Thà rằng em oán than hay tưởng niệm một chút gì đó của quá khứ, thà rằng em chửi bới và thất vọng, đau khổ, thà rằng như thế tôi sẽ bớt đau lòng hơn, sẽ bớt thương em hơn một chút.

Cậu bé của tôi đã trải qua bao nhiêu vấp ngã và khổ cực, vết thương lòng của em lại rách toạc thêm, đau đớn hơn gấp ngàn lần những vết trầy xước trên da thịt ngày ấy. 12 năm có dài không? Nó đủ dài để làm thay đổi bao nhiêu con người, đủ để nhấn chìm họ vào những thứ xa hoa và quyền lực, vào bãi lầy không lối thoát của lòng tham, cũng đủ để làm thế giới suy đồi, nhưng lại chẳng đủ để làm thay đổi em, cậu trai bé nhỏ của tôi ạ.

12 năm ấy em một mình chiến đấu với kẻ thù mà mọi người coi là đồng đội, một mình thu thập chứng cứ, một mình đeo đuổi thực hiện ước vọng trong lòng. Chifuyu Matsuno của năm 26 tuổi vẫn mãi là Chifuyu Matsuno của năm 13 tuổi. Lạ thay kí ức em không phủi bụi theo thời gian, ngọn lửa rực cháy trong lòng em cũng chẳng bao giờ chịu tắt, khát khao trả thù cho người em ngưỡng mộ không một lần biến đổi, hoá ra em trung thành với người đó mà vẫn trung thành với chính bản thân mình.

Tình yêu của tôi, em đã làm đến ngần ấy, cố gắng đến ngần ấy, em đã dồn ép kẻ kia vào bước đường cùng, chỉ cần giao nộp chúng cho cảnh sát thôi, chỉ cần như vậy, sao em lại dừng tay khi mọi mảnh ghép đã được tập hợp đủ, từ bỏ vào phút giây then chốt..?

Để rồi mọi thứ vỡ lở, em của tôi chết rồi. Em chết dưới nòng súng trong toà nhà cao tầng, một cách tàn nhẫn và xiết bao khổ sở, nhưng em lại cười. Này em ơi, điều ngu ngốc gì vậy? Cớ sao em lại cười khi giọt lệ còn đọng trên mi mắt, khi giọt máu bên miệng còn đắng cay? Em cười như thể em đã làm tròn trách nhiệm, em có thể đi theo người đó rồi, em không còn phải cô đơn lạc lõng nữa, cũng không cần phải cố gắng nữa.

Không, em ơi, nhiệm vụ của em chưa hết, em phải sống chứ, sống để hoàn thành sứ mệnh của mình. Tôi sẽ đỡ thay cho em phát đạn đó, nên em vùng vằng rồi chạy trốn đi, được không em? Xin em, em của tôi, đừng như thế, nếu em cứ như thế, tôi thương em chết mất, em ơi....

————————————————————————
- Vài dòng viết gửi cho em, Chifuyu tương lai của năm 26 tuổi -
-5/30/12/2021-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top