một
quéo cặp này quá nên mình bắt đầu với tí xíu nhẹ nhàng và ngắn ngủi :3
cũng đã được tầm một tháng kể từ lần cuối mình quắn quéo rồi. nhưng khi đọc tokyo revengers, mình rất thích cặp chifuyu × takemichi. mình nghĩ chắc cái cặp đó cũng được tầm top 2 top 3 gì đấy trong nhiều otp khác cụa mình, chỉ là sau bakudeku thôi hehe.
mình mới sìn cặp này hình như từ ngày 8 hay 9 tháng 7 ý nhưng mê cặp này cực. và mình đọc hết manga chỉ trong 2 ngày, tính từ chap 36 đến 213 ở hiện tại.
well dù sao thì cách viết truyện của mình cũng đã khác, phong cách chắc cũng thế sẽ thay đổi, mong mọi người sẽ chấp nhận nó nhaa.
và mình cũng đăng nó trong group alltakemichi rồi nha ^^
-----
"hả? mày nói gì thế chifuyu?"
vào một buổi chiều đầy gió, lời tỏ tình ngại ngùng của cậu bạn thân mà em cũng không ngờ sẽ có ngày được như vậy đang thực sự diễn ra. chỉ là em không nghe thấy, bởi lẽ em muốn chắc chắn.
"tao nói tao thích mày!"
nó vẫn được phát ra y như ban nãy, nhưng sự hồi hộp muốn biết câu trả lời từ em đã khiến cho nó có hơi lớn giọng một chút. khẽ vang lại khung cảnh xung quanh, nhưng có lẽ bị gió thổi đi mất rồi.
mà đương nhiên, em cũng đã nghe rõ từng chữ một rồi,
"ừm... tao..."
nhưng mà em lại ngập ngừng.
chifuyu lòng tựa như hồ, tĩnh lặng lắng nghe, nhưng chẳng lọt vào chữ nào cả. lòng rỗng tuếch mà quặng đau, chính vì cậu không muốn nghe câu từ chối.
vì vậy,
"... là giỡn thôi mà, Takemichi!"
cậu cười nói rằng đó là giỡn, nhưng cớ sao em lại cảm thấy nó chua xót đến thế? hay do em nhầm một chút thôi? em khó hiểu trong phút chốc đó, đứng lặng thinh.
"là giỡn thôi, mày đừng để tâm làm gì nhá, cộng sự."
trước khi em kịp nhận ra, chifuyu quay lưng về phía em, đưa chân bước đi như đang cố tình né tránh cái trò đùa mà không phải vậy của cậu ấy vậy.
nó đau chứ, khi mà chifuyu nghĩ rằng takemichi không hề thích mình.
(khi mà cậu còn chưa nhận một câu trả lời thật sự?)
đúng cái lúc đó, takemichi chỉ chậm rãi nói.
"tao cũng thích mày."
"mày nói gì cơ?"
chifuyu lầm tưởng như mình nghe nhầm, liền quay đầu lại nhìn em với gương mặt tràn đầy hi vọng và tươi tỉnh.
"tao bảo là tao cũng thích mày." em ngừng một lúc rồi nói tiếp, chỉ là có hơi buồn bã. "nhưng nếu cái thích của mày là giỡn... thì cái thích của tao cũng là giỡn."
có lẽ em đã thật sự nghĩ rằng đó là giỡn, nhưng em không muốn bỏ qua cơ hội này chút nào. ít nhất thì đây là một cơ hội để em có thể giải bày nỗi lòng của mình.
chifuyu không khỏi bất ngờ, liền chạy lại gần em nhất để hỏi một cách nghiêm túc kèm theo mong chờ của bản thân mình.
"vậy nếu nó là thật thì sao hả, takemichi?"
trước câu hỏi đó, em chỉ mỉm cười, theo sự hạnh phúc nào đó trong lòng em bây giờ, em đáp.
"thì đương nhiên tất cả đều là thật."
----------
13.7.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top